Tướng Puốc-ca-ép vóc người trung bình, nhưng thân hình vạm vỡ như
lực sĩ, nom già hơn tuổi một chút. Đầu to với bộ tóc sẩm màu, rậm, hơi
dụng lên; gương mặt quả cảm, gò má cao, đôi mắt to màu nâu, nghiêm nghị
hướng về người đối thoại qua chiếc kính cận cắp mũi dầy cộp.
Puốc-ca-ép tiếp tôi khô khan và dè dặt. Cuộc mói chuyện mang tính chất
hoàn toàn nghi thức. Khi tôi đã tự giới thiệu và báo cáo nhiệm vụ được
Giu-cốp giao, Puốc-ca-ép gọi dây nói lệnh cho thiếu tướng Rúp-xtốp xem
có thể chọn cán bộ tham mưu nào giúp việc và nhanh chóng bảo đảm mọi
điều kiện làm việc cần thiết cho tôi ở phòng tác chiến.
Ít phút sau, Rúp-txốp đã ôm hôn tôi thắm thiết. Anh hỏi ngay tôi thu xếp
nơi ăn chốn ở ra sao, lệnh thu xếp phòng làm việc và cấp cho tôi giấy ra
vào thị xã trong bộ tham mưu quân khu.
Tôi nhanh chóng bắt tay vào việc. Người giúp đỡ tôi nhiều là Gh. V. I-
va-nốp, trước đây là một trung úy kỵ binh giàu kinh nghiệm, đã tốt nghiệp
Học viện Bộ Tổng tham mưu, giờ dây đến quân khu thực tập.
Tôi sống xa gia đình, làm việc, như người ta thường nói, từ lúc kèn báo
thức cho đến khi kèn báo ngủ. Tôi với I-va-nốp hoàn thành nhiệm vụ khá
nhanh. Tư lệnh đang làm việc nhiều để chuẩn bị bản báo cáo tỏ ra hài lòng
về sự cố gắng của hai chúng tôi. Cuối tháng Chính, sau khi đã sửa chữa và
bổ sung lần cuối, Giu-cốp giao lại cho tôi tài liệu và chỉ thị:
– Cậu kiểm tra kỹ một lần nữa sau khi đã đánh máy và hãy chuẩn bị lên
đường: ba ngày nữa sẽ bắt đầu diễn tập chỉ huy – tham mưu ở tập đoàn
quân 12. Mình muốn đến đấy. Cậu cùng đi với mình. Mình sẽ giới thiệu cậu
với tư lệnh tập đoàn quân. Trong thời gian diễn tập, cậu sẽ làm quen với bộ
tham mưu, nơi cậu sẽ công tác.