nghĩ đó làm cho tư lệnh và toàn thể bộ tham mưu phương diện quân chúng
tôi băn khoăn.
Nhưng báo cáo của tướng Mu-dư-tsen-cô quả đã làm tiêu tan niềm hy
vọng. Tư lệnh tập đoàn quân báo cáo địch dùng lực lượng lớn tiến công I-a-
nu-sơ-pôn nên những đơn vị hỗn hợp thuộc quân đoàn cơ giới 4 có nguy cơ
bị bao vây, các đơn vị này buộc phải bỏ lại Tsút-nốp vừa mới giải phóng
được hôm trước và bỏ trống đường cái nối Nô-vưi Mi-rô-pôn với Béc-đi-
tsép. Tư lệnh tập đoàn quân đã lệnh cho quân đoàn bộ binh 49 phản đột
kích, nhưng đồng chí cũng cho biết là quân đoàn rất yếu nên chưa chắc có
thể hoàn thành được nhiệm vụ.
Tướng Kiếc-pô-nô-xơ lặng lẽ đọc đi đọc lại bản báo cáo và bực bội đẩy
sang một bên.
– Mu-dư-tsen-cô chỉ thích than vãn! Phải tiến công, mà ở chỗ đồng chí
ấy thì quân đoàn này không thể, lại đến quân đoàn khác cũng không thể!
Nếu tư lệnh tập đoàn quân điều động với một tâm trạng như thế thì không
còn mong chờ được một kết quả gì.
– Mu-dư-tsen-cô lạ còn đề nghị kéo tuyến phân giới ở bên phải đồng chí
ấy với tập đoàn quân 5 chếch xuống phía Nam một chút nữa, - Puốc-ca-ép
buồn bực nhận xét. – Tôi nghĩ là không nên làm như vậy. Bởi vì làm như
vậy có nghĩa là muốn trút bỏ trách nhiệm của mình đối với các binh đội
đang bị bao vây của quân đoàn bộ binh 7 mà đồng chí ấy có nhiệm vụ phải
chi viện.
Kiếc-pô-nô-xơ ìm lặng gật đầu ra hiệu đồng ý và lệnh cử ngay tướng V.
T. Vôn-xki, chủ nhiệm mới của cục ô-tô – xe tăng – thiết giáp, một con
người có nghị lực, tới tập đoàn quân 6. Đồng chí có nhiệm vụ giúp tư lệnh
tập đoàn quân tổ chức phản đột kích ở khu vực Béc-đi-tsép.
Sáng hôm sau, chúng tôi nóng lòng chờ tin của các tập đoàn quân và
nhận được báo cáo củ Pô-ta-pốp vào lúc 11 giờ. Quân đoàn bộ binh 31, các
quân đoàn cơ giới 9 và 22 thuộc tập đoàn quân của đồng chí vào lúc 8 giờ
đã tập kích các đơn vị Đức trên các hướng đi Nô-vô-grát – Vô-lưn-xki và