hàng quân bị dồn lại, tôi đến gần một trung úy, người hơi gầy, dáng thấp,
đang ra lệnh bàng một giọng khản đặc, mệt mỏi hầu như không thành tiếng.
Tôi hỏi đây là đơn vị nào và đi đâu.
Đồng chí chậm rãi quay đầu lại. Khuôn mặt trẻ măng trông nghiêm nghị
và khó đăm đăm.
– Anh là ai và cớ gì lại quan tâm đến đơn vị chúng tôi? – Cặp mắt sưng
húp ngờ vực nhìn tôi.
Tôi xưng danh. Trung úy yêu cầu cho xem giấy. Sau khi tin chắc là đúng
như vậy, đồng chí mới báo cáo đây là trung đoàn thuộc sư đoàn bộ binh
193 đang được điều động (có trời mới biết đã là lần thứ bao nhiêu) nhằm
chiếm lĩnh tuyến phản kích mới.
Trong khi hai chúng tôi nói chuyện, các chiến sĩ Hồng quân biết tôi ở Ki-
ép tới, liền xúm lại vây quanh. Tôi lấy của đồng chí sĩ quan tùy tụng một
báo thuốc lá thượng hạng “Ca-dơ-bếch”, bóc ra và mời anh em. Bao thuốc
hết veo trong nháy mắt. Đồng chí chuẩn úy tóc đen đứng cạnh tôi, cổ quấn
băng, thèm thuồng rít thuốc.
– Ngon thật! Dù không phải loại thuốc ưa dùng của lính chúng tôi,
nhưng vẫn là thuốc lá. Lâu lắm rồi chúng tôi không được hút. Năm ngày
chiến đấu liên miên. Bọn phát-xít như một bầy quỷ, luôn luôn xông tới. Bị
đánh bật ở chỗ này, chúng lại ào tới chỗ kia. Đã ba ngày đêm nay, hầu như
chúng tôi không ngủ. Chỉ được ngả lưng chốc lát giữa các dợt công kích,
rồi lại bị dựng dậy.
Tôi hỏi thăm vết thương của đồng chí.
– Cổ bị dính đạn. Đồng chí y sĩ của chúng tôi – khi ấy hãy còn sống –
khám vết thương, bôi i-tốt và bảo không sợ “xanh cỏ” đâu. Có điều, không
hay là không thể quan sát rộng, chỉ nhìn thẳng được thôi. Cho nên khi tiến
công chỉ có chạy thẳng một mạch không ngoái lại.
Những lời nói sau của đồng chí làm mọi người vui nhộn hẳn lên. Anh em
xúm xít vây quanh hai chúng tôi. Tôi hiểu ngay đồng chí chuẩn úy dày dạn
này được anh em rất kính trọng.