Lực lượng tham gia phân tích tuy không nhiều, song những ngày sau đó,
trên toàn chính diện ở gần Ki-ép, các trận đánh đã diễn ra rất ác liệt. Bộ đội
ta công kích quyết liệt ở một số đoạn và tổ chức phản kích địch đang tiến
mạnh một số nơi khác. Tuyến mặt trận ở sườn trái tập đoàn quân 5 và ở dải
hành động của quân đoàn bộ binh 27 thường phải chuyển từ hướng này
sang hướng khác. Ba quân đoàn bộ binh thuộc tập đoàn quân 6 Đức bị giam
chân tại đây. Về sau, bộ chỉ huy phát-xít buộc phải ném vào đây cả quân
đoàn thứ tư – quân đoàn bộ binh 55, lấy ở khu vực Béc-đi-tsép.
Các trận đánh phát triển có kết quả ở dải của tập đoàn quân 26. Thật ra,
bộ đội ta ở đây gặp khó khăn hơn do cơ quan tham mưu của tập đoàn quân
không giữ đúng những biện pháp bảo đảm bí mật nên địch biết trước một
ngày việc chuẩn bị phản đột kích của ta. Bộ chỉ huy cụm các tập đoàn quân
“Nam” của Đức lo lắng trước những tin tức về cuộc tiến công sắp tới của
tập đoàn quân 26 xô-viết đến mức tổng hành dinh Hít-le cũng biết. Tướng
Han-đe ghi trong nhật ký: “Hành động của bộ chỉ huy cụm các tập đoàn
quân “Nam” bị tê liệt vì chờ đợi đợt tiến công sắp tới của tập đoàn quân
26”.
Địch vội vã điều về hướng này những sư đoàn cơ giới và xe tăng trước
đây đã tập trung ở gần Ki-ép. Dù sao, đòn đột kích quyết liệt của bộ đội tập
đoàn quân 26 của chúng ta cũng đã buộc địch phải lui bước. Hai sư đoàn
thuộc quân đoàn kỵ binh 5 do thiếu tướng Ph. V. Cam-cốp dày kinh nghiệm
lãnh đạo thu được kết quả lớn nhất. Các binh đoàn đã bao vây và diệt tan
được nhiều lực lượng địch ở vùng Ta-ra-sa.
Cuộc phản đột kích của các đơn vị của tướng Cô-xten-cô tuy kết quả còn
hạn chế (một phần là do chúng tôi không xây dựng được một cánh quân
mạnh và các binh đoàn bố trí trên một khu vực rộng một trăm ki-lô-mét),
nhưng cũng mang lại nhiều ích lợi. Han-đe vẫn đặc biệt theo dõi các sự
kiện ở khu vực Ki-ép, đã phải tức giận nhận xét: “Những lực lượng chủ yếu
của cụm xe tăng 1 vẫn bị các đợt công kích của tập đoàn quân 26 trói
chân…”.