Bộ đội phương diện quân không thể giải quyết đến cùng nhiệm vụ tiến ra
tuyến đã định, bịt cửa mở và khép sườn các tập đoàn quân. Một bộ phận
những sư đoàn xe tăng và cơ giới của tướng Clai-xtơ không bị cuộc phản
kích của ta kìm lại vẫn tiếp tục tiến quân tới đường rút lui của tập đoàn
quân 6. Lẽ ra phải cơ động về hướng Đông, tới Bê-lai-a Txéc-cốp, nhưng
các sư đoàn của tập đoàn quân lại buộc phải đi chệch về hướng Đông –
Nam, nên ngày càng cách xa những lực lượng còn lại của phương diện
quân. Thêm nữa, tập đoàn quân 6 còn vô tình đẩy cả tập đoàn quân 12 bạn
phải lui về hướng Đông – Nam, nên hai tập đoàn quân của phương diện
quân không những không nhích lại được gần nhau, mà ngày càng xa nhau
hơn. Cần rất mưu trí và kiên quyết mới có thể chống đỡ nổi mối nguy cơ bị
uy hiếp từ phía chính diện và phía sau. Thí dụ, ngày 22 tháng Bảy, khi quân
đoàn bộ binh 49 thuộc tập đoàn quân 6 được các binh đội thuộc quân đoàn
cơ giới 16 yểm hộ, tiến đến Ô-ra-tốp (ở phía Tây – Nam Tê-ti-ép) thì thị
trấn này đã bị địch chiếm. Bộ đội quân đoàn 49 của tướng I. A. Coóc-ni-lốp
công kích quyết liệt cánh quân phát-xít, thu được 100 ô-tô, 300 mô-tô và
bắt 80 tù binh. Trong thời gian đó, sư đoàn bộ binh 37 bạn đã đột nhập vào
thị trấn Ô-xích-ca và diệt được một bộ tham mưu lớn. Tập đoàn quân 6 vẫn
tiếp tục rút lui trong những điều kiện ấy. Bộ đội tập đoàn quân 12 cũng
không dễ chịu gì hơn vì sườn trái của tập đoàn quân luôn có nguy cơ bị
đánh tập hậu.
Cả hai tập đoàn quân đều không thể bám trụ ở tuyến do Đại bản doanh
chỉ định, vẫn tiếp tục từ từ rút lui, vừa phải chiến đấu ác liệt, vừa phải bảo
đảm cho những đoàn ô-tô, đoàn tàu hỏa lớn chở tài sản và thương binh đi
sơ tán chạy trước. Trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn đó, khi khả năng duy
nhất để thoát vây là phải nhanh chóng rút lui, thì các tập đoàn quân lại bị
chôn chân, giống như người khách bộ hành bị gánh nặng quá sức chúi
xuống. Song không thể làm gì khác được. Họ vẫn buộc phải mang tiếp
gánh nặng: nếu đó chỉ là tài sản thì có thể vứt bỏ đi được, song đó là những
đoàn tàu chở thương binh mà Hồng quân tuyệt đối không thể bỏ lại. Lúc