Tôi tới phòng làm việc của tham mưu trưởng phương diện quân. Puốc-
ca-ép đang ngồi sau bàn, cạnh đồng chí là một vị tướng tóc đen, còn khá
trẻ. Khuôn mặt cởi mở, rất gợi cảm. Cặp mắt đen với cái nhìn chăm chú và
hiếu kỳ.
Tôi tự giới thiệu. Vị tướng đứng ngay dậy, bắt tay tôi và trả lời:
– Tu-pi-cốp.
Đồng chí là tham mưu trưởng mới của phương diện quân.
Tôi được biết thiếu tướng V. I. Tu-pi-cốp phục vụ trong quân đội từ năm
1922. Đồng chí đã tốt nghiệp Học viện quân sự mang tên Phrun-dê, năm
1939 đã phụ trách bộ tham mưu quân khu Khác-cốp. Trước chiến tranh,
đồng chí làm tùy viên quân sự ở Đức, và khó khăn lắm, đồng chí mới trở về
Tổ quốc được.
Đồng chí am hiểu tưởng tận những quan điểm chiến thuật và chiến dịch
của các tướng lĩnh phát-xít. Ít lâu sau, chúng tôi càng thấy rõ điều đó: đồng
chí biết nhìn trước tiến trình các sự kiện ngoài mặt trận hơn tất cả chúng
tôi. Rất tiếc là không phải bao giờ mọi người cùng đều nghe theo ý kiến của
đồng chí.
Nở nụ cười thân mật, Tu-pi-cốp nói:
– Ở Bộ Tổng tham mưu, tôi được nghe nói về đồng chí. Tôi nghĩ ràng
trong quá trình làm việc, chúng ta sẽ có điều kiện hiểu nhau hơn. Còn bây
giờ tôi chỉ đề nghị đứng trên tình đồng chí, đứng giận khi tôi nóng nảy. Tôi
muốn nói trước là nếu đồng chí có điều gì ngờ vực với những quyết tâm
của tôi thì cứ nói thẳng. Tôi thích cấp dưới thi hành mệnh lệnh một cách tin
tưởng, chứ không bị ép buộc.
Tướng Puốc-ca-ép không tham gia câu chuyện, lặng lẽ xếp đồ dùng cá
nhân vào cặp.
– Và đây là yêu cầu đầu tiên của tôi với đồng chí, - tham mưu trưởng
mới vừa tiếp tục nói, vừa chăm chú nhìn tôi… Đồng chí Puốc-ca-ép sẽ giới
thiệu tôi với tất cả các cán bộ phụ trách trong bộ tham mưu. Còn đồng chí
sẽ cho tôi làm quen với tình huống tỉ mỉ hơn, theo khả năng… Đồng chí