thông cảm, - Tu-pi-cốp nói thêm như để xin lỗi, - tới được chỗ các đồng chí
thật mệt bã người, chân như muốn rời ra. Tôi muốn tìm hiểu tình hình khi
đầu óc minh mẫn, nên xin phép được nghỉ ngơi chốc lát. Do đó, đề nghị
đồng chí mang báo cáo đến chỗ tôi lúc 4 giờ sáng.
Đúng giờ hẹn, tôi gỡ cửa phòng tham mưu trưởng. Không có tiếng trả
lời. Tôi hé cửa. Thiếu tướng nằm ngủ trên chiếc giường dã chiến, tay dang
rộng. Tôi thử đánh động. Đồng chí vẫn không thức giấc. Tôi cũng không
nhớ làm mình đã được nghỉ ngơi vào lúc nào, bởi tình hình ngoài mặt trận
không cho phép nghĩ đến ngủ. Tranh thủ chợp mắt trong khi tham mưu
trưởng đang nghỉ. Tôi nằm ghé xuống đi-văng. Đạn cao xạ và những tiếng
nổ rầm trời làm tôi choàng dậy. Máy bay địch lại tới bắn phá như thường lệ.
Và qua tiếng ầm ầm như ở dưới địa ngục đó, tôi bỗng nghe thấy giọng hát
khe khẽ. Tôi ngạc nhiên mở mắt. Tham mưu trưởng mới đang bước rộng từ
góc này sang góc khác trong phòng làm việc, trầm ngâm hát nhỏ giọng.
Tiếng đạn cao xạ xen lẫn tiếng bom nổ liên hồi, kính vỡ răng rắc, vữa rơi
lả tả từ trên trần nhà, đèn treo đung đưa như quả lắc đồng hồ.
Tu-pi-cốp chưa quen với những cảnh này, và chắc là tiếng bom nổ đã
nhanh chóng đánh thức đồng chí. Chúng tôi, những “chiến sĩ dày dạn” đã
quen với những trận bắn phá của máy bay địch, phần nữa đã kiệt sức sau
một ngày làm việc căng thẳng, nên thường ngủ say trong lúc địch ném
bom. Tôi còn nhớ một trường hợp đến vui. Một thiếu tá, cán bộ phòng tác
chiến, phải đáp máy bay đến cơ quan tham mưu tập đoàn quân 6 để truyền
đạt nhiệm vụ. Trước khi đi, đồng chí muốn nghỉ ngơi chốc lát và đề nghị
trực ban tác chiến hai giờ nữa sẽ đánh thức đồng chí dậy. Nhưng đúng lúc
trực ban đi đánh thức thiếu tá thì máy bay địch ầm ầm trên đầu. Đồng chí
trực ban nghĩ rằng tiếng bom nổ nhất định sẽ đánh thức tất cả mọi người
nên thản nhiên quay về phòng mình. Máy bay địch tập kích được năm mươi
phút rồi, mà thiếu tá mắt vẫn còn ngái ngủ, tóc tai rối bù, vừa chửi đổng
vừa chạy tới chỗ trực ban.
– Cậu định chơi xỏ mình hay sao đấy! – đồng chí kêu lên. – Mình đã đề
nghị với cậu đúng bốn giờ thì gọi dậy. Thế mà bây giờ đã năm giờ kém