mười lăm. Bị chậm mất rồi!
Đồng chí trực ban chưng hửng dang tay:
– Bom đạn nổ đinh tai nhức óc đến người chết cũng phải bật dậy. Bọn
Đức ném bom đánh thức cậu nửa tiếng liền mà chẳng lẽ cậu không nghe
thấy gì ư?
– Cái gì? Máy bay ném bom thật à? – thiếu tá hỏi và tươi tỉnh: - Nếu vậy
thì không sao. Tôi sẽ nói là ngồi trong hầm đợi cho đến khi địch cút.
… Tôi bật khỏi đi-văng và trải bản đồ trên bàn.
– Thiếu tướng cho phép báo cáo?
– Được, đồng chí báo cáo đi. Bọn phát-xít không cho tôi ngủ chứ không
thể ngăn cản tôi làm việc.
Tôi thuật lại tóm tắt những sự kiện ở phương diên quân từ lúc bắt đầu
trận hội chiến biên giới, giới thiệu với đồng chí thành phần chiến đấu, quân
số, tập đoàn các đơn vị trong chiến dịch và nhiệm vụ của các đơn vị ấy. Nói
ràng đại tá Bôn-đa-rép, trưởng phòng trinh sát bộ tham mưu phương diện
quân, sẽ báo cáo tỉ mỉ về địch, nên tôi chỉ tình bày khái quát đặc tính tập
đoàn các đơn vị phát-xít Đức, so sánh lực lượng hai bên và những mục đích
tác chiến sắp tới mà bọn Hít-le đang cố đạt trên mặt trận của chúng tôi. Tôi
nói tỉ mỉ hơn về tình hình các tập đoàn quân của phương diện quân trong
những ngày vừa qua và nhiệm vụ trong thời gian tới.
Tướng Tu-pi-cốp vừa chăm chú nghe vừa nghiên cứu tỉ mỉ bản đồ.
– Đúng, tình hình thật phức tạp, - đồng chí trầm tư tóm tắt, rồi bắt đầu
nói về tập đoàn quân 26 và quân đoàn bộ binh 64.
Theo ý kiến đồng chí, chính những đơn vị này đang gây cản trở cho bộ
chỉ huy HÍt-le, khiến chúng không thể ập tới Ki-ép, mà cũng không thể tập
trung được một lực lượng chống lại các tập đoàn quân 6 và 12 đang lùi
xuống phía Nam. Do đó, địch chưa thể yên tâm khi chưa hất được bộ đội
của tướng Cô-xten-cô sang bên kia sông Đni-ép-rơ. Chúng ta không có khả
năng để tăng cường cho những sư đoàn này. Nhưng cần hướng dẫn cho các