Ai có thể hình dung được con người trầm lặng, chậm chạp đó lại là một
anh hùng thực sự và tập đoàn quân 13 do đồng chí chỉ huy sau này đã nổi
tiếng dũng cảm trong trận chiến đấu ở vòng cung Cuốc-xcơ…
Cũng xin nói thêm, ngay trong những tháng đầu chiến tranh, tôi đã tin
chắc rằng phẩm chất chân chính của người chỉ huy chỉ bộc lộ rõ trong chiến
đấu. Chiến đấu là người giám định nghiêm khắc nhất, nó xác định rõ năng
lực của từng con người. Nơi đây, chính trong khói lửa và thử thách đã nổi
lên những cán bộ chỉ huy dũng cảm và tài năng, trong tình hình phức tạp
nhất có khả năng lôi cuốn được mọi người theo mình và dạy họ đánh thắng.
Trong số đó, không hiếm những người mà trong thời bình, do tính cách và
những phẩm chất cá nhân khác, họ không có gì nổi bật. Nhưng trong chiến
tranh, những nét ưu tú nhất của họ lại bỗng được thể hiện một cách rực rỡ,
nhưng trí sáng suốt, tài thao lược, lòng dũng cảm, ý chí sắt đá. Đồng chí
Pu-khốp là một con người như thế.
… Tôi hỏi Pu-khốp tình hình công việc. Thiếu tướng không trả lời ngay.
Lấy khăn tay lau mồ hôi quyện bụi trên mặt, thiếu tướng nói:
– Chưa có gì khấm khá lắm. Trong ba ngày chỉ tiến được một – hai ki-lô-
mét. Chúng tôi vừa lao lên thì địch phản kích điên cuồng ngay và không
yên khi chưa đánh lui được chúng tôi một lần nữa. Không quân quần đảo
liên tục. Pháo địch cũng nã liên hồi và như đồng chí đã thấy, đã xua chúng
tôi xuống hầm… Đồng chí xem cái gì sẽ xảy ra bây giờ.
Thiếu tướng bước lên bờ hào và đưa ống nhòm cho tôi. Khắp nơi, từ sau
những điểm cao, pháo ta nhả đạn. Tôi thấy rõ từng cột đất tung lên ở phía
trước. Khói bụi mờ mịt ở phía chân trời. Pháo chuyển làn xa dần. Địch vẫn
im tiếng. Chỉ từ phía sông Đni-ép-rơ, máy bay địch xuất hiện, lượn vòng
quanh các khẩu đội pháo của ta. Mấy khẩu cao xạ và súng máy bốn nòng
nhả đạn. Sư đoàn trưởng nói như thể trần tình:
– Đó là toàn bộ trang bị phòng không của chúng tôi.
Các pháo thủ vẫn nổ súng, bất chấp bom đạn địch. Nhưng tiếng súng
thưa dần vì không thể tránh khỏi tổn thất.