quyết định trú lại một ngày ở các bụi rậm ven bờ gần xóm Tséc-vô-nưi Cút
và tổ chức phòng ngự vòng tròn. Những chú bé địa phương mà nơi nào
cũng có đã bắt gặp chúng tôi tại đây. Lúc đầu, các cháu sợ những người đeo
đầy vũ khí, nhưng sau khi thấy những ngôi sao đỏ trên mũ ca-lô và mũ lưỡi
trai, chúng đã mạnh dạn bắt chuyện. Những em bé tinh nhanh này biết rất
nhiều điều. Các cháu nói rằng hiện nay, bọn Đức chỉ ở Bê-ri-ô-đô-vai-a Lu-
ca và Du-ép-txư là những làng ven sông ở phía Bắc và phía Nam cách
chúng tôi vài ki-lô-mét. Tiếc rằng các cháu không biết tình hình ở phía
Đông. Chúng tôi hỏi các cháu có kiếm được cái gì ăn ở trong xóm không.
Các cháu hứa sẽ tìm hiểu. Tôi cử trung tá Xô-lô-vi-ốp, một trợ lý chín chắn,
cẩn thận, đi cùng các em. Lát sau, đồng chí quay lại cùng hai nông trang
viên đã đứng tuổi. Cả ba mang nặng những bị đựng đầy thức ăn và bi đông
sữa. Một nông trang viên đưa chúng tôi tới làng Ra-síp-ca là nơi, nghe nói,
ngay hôm qua có người còn trông thấy các chiến sĩ Hồng quân. Chúng tôi
lên đường lúc chập tối. Chung quanh yên lặng: không một tiếng súng, một
tiếng pháo hiệu nào của bọn phát-xít! Tới gần Ra-síp-ca, chúng tôi chia tay
với người dẫn đường rồi đi tiếp. Gần tới xóm Xa-ran-tsi-na Đô-li-na thì trời
sáng. Chúng tôi ẩn trong khu rừng chạy dọc sông Pxi-ôn, phòng ngự vòng
tròn và cử đội tuần tra tới đường cái. Đến trưa, họ báo cáo là từ phía Bắc có
một đoàn ô-tô không lớn lắm đang bon tới. Tôi ra lệnh chuẩn bị chiến đấu.
Chiến xe đi trước chưa tới xóm đã dừng lại. Trên thùng xe là các chiến sĩ
Hồng quân. Chúng tôi reo hò vui sướng lao tới chỗ anh em. Một trung sĩ trẻ
tuổi nảy từ trong buồng lái ra. Đồng chí ngạc nhiên nhìn chúng tôi, những
người mệt mỏi, râu tua tủa. Thấy tôi, đồng chí chào và báo cáo:
– Tổ tuần tra thuộc đội trinh sát. Tôi là tổ trưởng, trung sĩ Mô-rô-dốp.
Chúng tôi được biết là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn công binh độc lập cử
một đội đi từ thành phố Ga-đi-a-tsơ tới nhằm tìm hiểu vị trí địch và sự bố
trí lực lượng của chúng. Được chúng tôi cho biết những đội tiền tiêu của
địch đang ở đâu, đội tuần tra lại lên đường, còn chúng tôi thì đi về phía
Đông. Tại làng lớn Xa-rư, dân làng đón tiếp chúng tôi rất thịnh tình, và
được bố trí về ăn ở với các gia đình. Trong cái làng tại dải giáp ranh này,