dương đông kích tây – cứ thả sức tung hoành như đang hành động ở hướng
đột phá chủ yếu vậy).
Rồi Glê-bốp kể: mới đầu có kết quả. Bộ đội bí mật đi được theo hữu
ngạn sông Mơ-nô-ga, chiếm Vô-rôn-ki và qua sông. Tảng sáng ngày 20
tháng Chín, tới xóm Đri-u-cốp-si-na, cách Lô-khơ-vi-txa khoảng 15 ki-lô-
mét về phía Tây – Nam. Anh em dừng lại ở đó, trong khu rừng Su-mây-cô-
vô, nghỉ ngơi một ngày.
Đoàn quân của bộ tham mưu phương diện quân có hơn một nghìn người,
trong đó 800 là sĩ quan. Như trước kia, trong số đó vẫn có M. P. Kiếc-pô-
nô-xơ, các ủy viên Hội đồng quân sự phương diện quân M. A. Buốc-mi-
xten-cô, chính ủy sư đoàn E. P. Rư-cốp, các thiếu tướng V. I. Tu-pi-cốp, Đ.
M. Đô-bư-kin, A. I. Đa-ni-lốp, V. V. Pa-ni-u-khốp, tư lệnh tập đoàn quân 5
là thiếu tướng M. I. Pô-ta-pốp, các ủy viên Hội đồng quân sự của tập đoàn
quân 5 là chính ủy sư đoàn M. X. Ni-ki-sép, chính ủy lữ đoàn E. A. Can-
tsen-cô, tham mưu trưởng tập đoàn quân thiếu tướng Đ. X. Pi-xa-rép-xki,
chủ nhiệm thú y A. M. Pê-ni-ôn-giơ-cô và các đồng chí khác. Cùng đi với
đoàn quân có 6 xe bọc thép, 2 pháo chóng tăng và 5 súng máy cao xạ bốn
nòng.
Một khe xói cắt ngang khu rừng. Người và xe vận tải phân tán bên rìa
khe. Xe chiến đấu được bố trí ở bìa rừng. Tiếc rằng việc tổ chức vẫn không
được chu đáo như cũ. Chỉ có đội bảo vệ Hội đồng quân sự phương diện
quân do đại tá Glê-bốp chỉ huy và đội bảo vệ cơ quan tham mưu tập đoàn
quan 5 do thiếu tá Vla-đi-mia-xki chỉ huy, bố trí phòng ngự. Nhiều sĩ quan
tản vào nhà dân trong xóm tắm rửa, kiếm cái ăn và nghỉ ngơi đôi chút.
Còn bọn phát-xít đã phát hiện ra bộ tham mưu phương diện quân biến
mất từ đêm. Khi sương sớm vừa tan, trinh sát báo cáo có xe tăng Đức đang
tiến đến bờ phía Đông và Đông - Bắc. Những chiến sĩ bị tụt lại sau ở phía
Tây – Nam tới cũng báo cáo là mô-tô và xe tăng địch cũng đang kéo đến từ
phía đó.
Khoảng hai mươi phút sau, địch công kích khu rừng từ ba phía. Xe tăng
nã pháo và súng máy, bọn lính tiểu liên tiến theo sau. Trong tiếng súng rền,