lác đác mới nghe thấy tiếng pháo của ta: pháo đã ít, lại còn phải tính toán
từng viên đạn. Xe tăng địch đã đột pháo tới bìa rừng phía Đông. Các sĩ
quan trang bị lựu đạn và chai cháy xông ra chống chọi với chúng. Hai chiếc
bị bốc cháy, những chiếc còn lại bỏ chạy.
Tư lệnh, các ủy viên Hội đồng quân sự phương diện quân, các tướng Tu-
pi-cốp và Pô-ta-pốp hội ý công việc trước mắt: nên nán lại trong khu rừng
chờ đến tối hay đột phá ngay từ bây giờ? Nhưng địch lại mở đợt công kích
mới. Bộ binh Đức được chở bằng ô-tô đã nhanh chóng triển khai thành
hàng ngang và xông vào khu rừng dưới sự yểm hộ bằng hỏa lực của xe
tăng. Khi chúng tới bìa rừng, đoàn người bị vây được Kiếc-pô-nô-xơ,
Buốc-mi-xten-cô, Rư-cốp, Tu-pi-cốp, Pô-ta-pốp và Pi-xa-rép-xki dẫn đầu
xông lên phản kích. Không chịu nổi đòn đánh giáp lá cà, bọn địch phải tháo
lui.
Trong trận phản kích này, tướng Kiếc-pô-nô-xơ bị thương vào chân. Anh
em khiêng đồng chí xuống đáy khe, đến chỗ mạch nước. Anh em cũng đưa
cả tư lệnh tập đoàn quân Pô-ta-pốp đã bị thương và chân thương nặng tới
đây. Người tham mưu trưởng có nghị lực của đồng chí, tướng Pi-xa-rép-xki
hy sinh anh dũng giữa trận đánh.
Chính ủy sư đoàn Rư-cốp và tướng Tu-pi-cốp cùng trung tá Glê-bốp đi
khắp bìa rừng, nói chuyện với các cán bộ và chiến sĩ, động viên anh em.
Khoảng bảy giờ tối, Kiếc-pô-nô-xơ, Buốc-mi-xten-cô và Tu-pi-cốp cùng
các cán bộ chỉ huy thảo luận các phương án đột phá định tiến hành thì trời
tối hẳn. Lúc này, cối địch bắt đầu bắn tới tấp. Một quả đạn nổ ngay sát tư
lệnh. Kiếc-pô-nô-xơ khuỵu xuống, không kêu một tiếng. Anh em chạy lại
bên đồng chí. Thượng tướng bị thương vào ngực và đầu. Hai phút sau,
đồng chí tắt thở. Thiếu tá Gơ-nen-nưi, sĩ quan tùy tùng của tư lệnh, rơm
rớm nước mắt, tháo ngôi Sao vàng và các huân chương cài trên áo cổ cứng
của thượng tướng.
Đến dây, Tu-pi-cốp dẫn anh em xông ra công kích. Mọi người bất thần
nhảy bổ vào địch, không nổ súng. Khi bọn phát-xít hoảng hồn trấn tĩnh lại
thì nhiều chiến sĩ và cán bộ chỉ huy ta đã mở được đường thoát. Sau bao