Còn chúng tôi buộc phải rút tập đoàn quân của Ma-li-nốp-xki.
Một lần nữa, bộ đội phương diện quân đã mệt mỏi vì những trận chiến
đấu căng thẳng và ít được bổ sung, nay lại trải thành một vòng cung lớn,
hai sườn quặt về phía Đông. Nhưng những ngày này, số phận của Mát-xcơ-
va còn làm cho chúng tôi lo lắng hơn nhiều so với tình thế của phương diện
quân chúng tôi. Bọn Hít-le đã xông tới cửa ngõ phía xa của thủ đô. Tất cả
chúng tôi đều chỉ có một ý nghĩ phải giữ vững, thu hút lực lượng địch về
phía mình càng nhiều càng tốt và như vậy là chi viện cho những người
đang bảo vệ thủ đô. Chúng tôi thiếu người, thiếu vũ khí, đạn dược. Ai cũng
hiểu rằng hiện nay, ta cần tập trung lực lượng và phương tiện chủ yếu ở gần
Mát-xcơ-va, vì vậy, chúng tôi không có ý nài xin. Ngày 15 tháng Mười,
Hội đồng quân sự phương diện quân hạ quyết tâm về việc thu nhặt vũ khí
chiến lợi phẩm và tập trung phân phối cho các tập đoàn quân, mở những
khóa đào tạo huấn luyện viên sử dụng vũ khí đó. Sau này, biện pháp ấy đã
có tác dụng không nhỏ cho đến khi nền công nghiệp của chúng ta sơ tán
sang phía Đông, triển khai ở hậu phương xa xội đó và bảo đảm được toàn
bộ nhu cầu vũ khí, đạn dược cho bộ đội. Vì không đủ pháo chống tăng nên
chúng tôi đã xem xét vấn đề mở rộng đến mức tối đa việc sản xuất các chai
cháy.
Cuộc họp của Hội đồng quân sự có mặt một đồng chí cấp tướng tôi chưa
quen biết. Tôi hỏi Pác-xê-gốp đó là ai.
– Đồng chí ấy ở Mát-xcơ-va đến, họ Bô-din.
Tôi nhớ ra: Bô-đin trước là tham mưu trưởng tập đoàn quân 9. Đồng chí
được dư luận ca ngợi nhiều điều tốt đẹp – thông minh, am hiểu công việc,
giàu nghị lực. Cuối cuộc họp, Nguyên soái Ti-mô-sen-cô giới thiệu đồng
chí P. I. Bô-đin làm tham mưu trưởng mới của phương diện quân.
Nửa giờ sau, tôi đã báo cáo với Bô-đin tình hình ngoài mặt trận. Đồng
chí là người đối thoại lý tưởng, vừa lắng nghe, không hề ngắt lời, vừa nhìn
người nói bằng đôi mắt xanh mở rộng dường như pha chút ngạc nhiên. Đợi
lúc thuận tiện, đồng chí mới hỏi lại, đề nghị làm sáng tỏ một chi tiết nào đó
và đưa ra ý kiến nhận xét của mình. Bản thân Bô-đin bao giờ cũng nói năng