điềm đạm, giọng nhỏ nhẻ, hơi kéo dài các từ. Đồng chí diễn đạt ý nghĩ của
mình một cách ngắn gọn, rõ ràng. Tôi rất thích đồng chí ở tính chất phác,
linh hoạt, nhanh chóng nắm bắt bản chất vấn đề.
Tìm hiểu tình hình xong, Bô-đin đề nghị giới thiệu đồng chí với anh em.
Chúng tôi hầu như đi khắp các phòng, đồng chí chuyện trò với anh em,
quan tâm đến tâm trạng và nhu cầu của mỗi người. Ngay hôm đó, đồng chí
mời các cán bộ lãnh đạo bộ tham mưu tới gặp và lái câu chuyện sang việc
giữ gìn bí mật công tác chỉ đạo tác chiến.
Đồng chí nói với Đ. M. Đô-bư-kin là người lại lãnh đạo cục thông tin
liên lạc của phương diện quân:
– Về phần đồng chí, tôi yêu cầu kiểm tra hết sức nghiêm ngặt việc này.
Đô-bư-kin trả lời rằng các cán bộ thông tin liên lạc bao giờ cũng coi
trọng việc này. Bô-đin mỉm cười:
– Nhưng các đồng chí cũng đã xem bức điện này. – Đồng chí rút bức
điện trong cặp giấy và đọc: “Xô-viết xã mới được tổ chức ở Bô-ri-xốp-ca
đã bị ném bom. Không có phương tiện phòng không. Đề nghị cho một tiểu
đoàn pháo cao xạ và một đại đội súng máy”.. – Tham mưu trưởng nhìn Đô-
bư-kin vẻ trách cứ. – Không nên coi địch là kẻ ngu ngốc. Bất kỳ tên binh
nhất của Đức cũng đoàn được là tác giả bức điện muốn nói đến cái “Xô-
viết xã” nào.
Mọi người lúng túng im lặng: ai cũng thấy mình có những nhược điểm
như vậy. Chúng ta chưa được học tập tốt về công tác giữ bí mật chỉ đạo tác
chiến. Trong thời bình, thỉnh thoảng chúng ta có tiến hành một số buổi học
đặc biệt, coi là được. Còn khi diễn tập công tác tham mưu thì toàn bộ thông
tin đều nói công khai bằng lời. Ai cũng nghĩ: “Được thôi, còn trong chiến
tranh, mọi việc sẽ khác”, mà quên mất rằng công việc này cũng đòi hỏi
phải có tri thức, kỹ năng. Và giờ dây đã xảy ra chuyện một đồng chí nào đó
trong báo cáo đã gọi thay cho người là “bút chì”, xe tăng là “hộp” và tin
tưởng một cách ngây thờ rằng địch không đoán ra được.