tham mưu trưởng chia tay nhau như những người bạn cũ. A-ru-sa-ni-an ôm
chặt tôi, nồng nhiệt chúc tôi đạt nhiều thành tích trên cương vị mới.
Hôm sau, tôi đã ở Ki-ép. Rúp-txốp rất đỗi vui mừng:
– Gớm, chờ mãi! Nào, trước tiên cho mình chúc mừng đã. Cậu phải
nhanh chóng giải phóng cho mình đấy nhé.
Tôi muốn từ từ làm quen với chức trách mới của mình. Nhưng Rúp-txốp
một mực không chịu, và sau khi bàn giao mọi việc cho tôi, anh phóng thẳng
về Mát-xcơ-va.
Phạm vi công tác của tôi bây giờ rất rộng. Liệu tôi có thể đảm đương nổi
không? Nhưng trong giờ phút này, đối với bộ đội mà chần chừ là không
được. Nếu đã được phân công thì phải làm tất cả để xứng dáng với lòng tin
cậy của trên.
Tôi không gặp được tư lệnh, tham mưu trưởng và ủy viên Hội đồng quân
sự quân khu vì các đồng chí đang bận họp ở Mát-xcơ-va. Tiếp tôi là phó tư
lệnh thứ nhất, trung tướng V. Ph. I-a-cốp-vlép. Buổi nói chuyện với đồng
chí ngắn gọn và chấm dứt bằng câu động viên:
– Cứ làm đi!
Lâu hơn là những buổi nói chuyện với trợ lý tư lệnh về nhà trường tướng
V. Ê. Bê-lô-cô-xcốp, với chủ nhiệm pháo binh, trung tướng N. Đ. I-a-cô-
vlép, với cục trưởng Cục tuyên truyền chính trị chính ủy lữ đoàn A. I. Mi-
khai-lốp, với phó tham mưu trưởng quân khu phụ trách công tác tổ chức
động viên, bạn cùng học và cùng công tác ở Học viện Bộ Tổng tham mưu
trung tướng Gh. C. Ma-lan-đin, với chủ nhiệm thông tin liên lạc, thiếu
tướng Đ. M. Đô-bư-kin và với các đồng chí chỉ huy khác của quân khu.
Mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đều là những con người thú vị. Sau này,
bạn đọc sẽ có dịp hiểu thêm về họ.
Công việc bận lút đầu. Các sĩ quan phòng tác chiến làm việc không ngơi
tay: hoàn chỉnh gấp dự thảo cho kế hoạch mới về phòng thủ biên giới quốc
gia mà các đơn vị đang nóng lòng mong đợi, chuẩn bị cá đợt tập huấn định
kỳ cho cán bộ lãnh đạo quân khu và các tập đoàn quân, xây dựng các kế