chấn chỉnh việc rút lui, như tập trung máy kéo và xe kéo trên đường chuyển
quân nhằm tránh tắc đường, thu xếp việc điều chỉnh giao thông, yêu cầu
nhân dân địa phương giúp đỡ sửa chữa đường sá.
Tổ chức đảng ở tất cả các đơn vị đều nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi của
Hội đồng quân sự phương diện quân. Các phân đội đều tổ chức cho chiến sĩ
mạn đàm, nên qua đó đã nâng cao thêm tính tổ chức và tinh thần kỷ luật
của các đơn vị.
Đến ngày 22 tháng Mười, các binh đoàn thuộc Phương diện quân Tây –
Nam đã bắt đầu tập trung ở tuyến trung gian theo dọc sông Xây-mơ, đầu
nguồn sông Bắc Đô-ne-txơ, các thành phố Bê-lơ-gô-rốt, Khác-cốp, Xla-vi-
an-xcơ.
Tất cả chúng tôi đều lo lắng cho Khác-cốp. Vì chỉ có một sư đoàn bộ
binh và một lữ đoàn thuộc Bộ dân ủy nội vụ được điều tới bảo vệ một thành
phố lớn như vậy. Nhưng các sự kiện đã cho thấy rằng quyết tâm của tổng tư
lệnh rất đúng. Đồng chí cho rằng sau đòn đánh trả kịch liệt âm mưu vu hồi
thành phố, bọn Hít-le sẽ buộc phải công kích vỗ mặt. Và những trận công
kích đó có thể bị một đơn vị bảo vệ không lớn lắm bẻ gẫy, nếu nó biết sử
dụng tốt những công trình phòng ngự được xây dựng trên các cửa ngõ và
bên trong thành phố.
Bộ đội ta chưa kịp củng cố xong ở tuyến một thì đã lại nổ ra những trận
chiến đấu ác liệt tại nhiều khu vực của mặt trận. Để tránh những tổn thất vô
lý, Nguyên soái Ti-mô-sen-cô định tiếp tục rút các tập đoàn quân về tuyến
trung gian theo định kỳ. Nhưng các đại diện bộ tư lệnh phương diện quân
báo cáo rằng mọi con đường về Bê-lơ-gô-rốt và Khác-cốp sang phía Đông
đều đầy ắp các đơn vị và cơ quan hậu cần. Đường sá về mùa thu lại lầy lội
nên ô-tô đi chậm hơn rùa. Tổng tư lệnh buộc phải ra mệnh lệnh giữ vững
tuyến đã chiếm lĩnh cho đến ngày 25 tháng Mười. Đồng thời, bộ tham mưu
phương diện quân và cơ quan tham mưu các tập đoàn quân đang bị mắc kẹt
trên đường. Bấy giờ, ta đã quyết định là tùy theo khả năng, sẽ thay ô-tô
bằng các xe do súc vật kéo được động viên ở các nông trang và cơ quan,