kìm chân địch? Những con người, những chiến sĩ và cán bộ chỉ huy tuyệt
vời của chúng ta. Còn ta thì lại bỏ lỡ dịp tặng thưởng công lao của anh em,
bỏ lỡ cơ hội tiếp thêm sức mạnh mới cho anh em.
– Tôi hiểu tất cả những điều đó…
– Nếu hiểu, sao cậu không ủng hộ mình? Hiện giờ, mọi việc ở chỗ ta ra
sao? Chiến tranh đã gần bốn tháng rồi, anh em ta chiến đấu vô cùng dũng
cảm. Họ không có lỗi gì nếu đôi khi tình hình không có lợi cho ta và ta
buộc phải rút lui. Tôi đồng ý lúc này có thể chưa cần vội khen thưởng các
cán bộ cao cấp, nhưng nhất định phải khen thưởng chiến sĩ và cán bộ khâu
chiến thuật, cần để anh em thấy được nhân dân và bộ tư lệnh biết rõ và
đánh giá đúng công lao của anh em. Hiện giờ, việc này làm chưa tốt. Cậu
có biết, cho đến nay, ở phương diện quân ta có bao nhiêu người được khen
thưởng trong suốt thời gian chiến đấu vừa qua không? Tất cả chỉ có 399
người! Trong khi có hàng nghìn, hàng vạn người xuất sắc. Vì thế, mình vẫn
đề nghị thảo luận vấn đề này ở Hội đồng quân sự. Có lẽ đã đến lúc đề nghị
Chính phủ trao cho tư lệnh quyền nhân danh Đoàn chủ tịch Xô-viết tối cao
Liên Xô tặng huy chương và huân chương cho những người xuất sắc trong
chiến đấu.
– Thôi được, Bô-đỉn rút lui, - ngay hôm nay, tôi sẽ nói với tổng tư lệnh
về việc này và tôi nghĩ rằng đồng chí ấy sẽ ủng hộ chúng ta.
– Đây là chuyện khác! Ga-lát-giép mỉm cười thoải mái và ra về sau khi
gật đầu chào chúng tôi.
– Thật là một con người kiên trì! – Bô-đin nói. – Đã bắt tay vào việc là
dứt khoát phải đạt bằng được kết quả.
Tôi báo cáo với tham mưu trưởng về những chỉ thị của Nguyên soái Ti-
mô-sen-cô và những đề nghị của tôi nhằm thực hiện những chỉ thị ấy.
Chúng tôi thỏa thuận với nhau là ngay hôm nay sẽ phái một số sĩ quan
tham mưu tới Khác-cốp để giúp đỡ tại chỗ cho bộ tư lệnh bộ đội bảo vệ
thành phố.