Sáng sớm 27 tháng Mười, sau khi nắm chắc là toàn bộ lực lượng dự bị
của phương diện quân đã tập trung ở các khu vực đã định (quân đoàn kỵ
binh 2 ở gần thành phố Cô-rô-tsa, quân đoàn kỵ binh 5 ở gần Vôn-tsan-xcơ
và sư đoàn bộ binh 253 ở gần Xva-tô-vô), tôi rời trạm thông tin liên lạc, nơi
đã làm việc gần hết đêm. Ở sân bộ tham mưu, tôi gặp những người quần áo
tả tơi, râu ria lâu không cạo. Có lẽ là du kích – họ thường ghé thăm chúng
tôi. Nhưng những khuôn mặt trông quen quen. Tôi nhìn kỹ và không thể tin
vào mắt mình nữa:
– Ma-gi-rin! A-lếch-xây-ép!
– Đúng họ đấy.
– Các đồng chí ở đâu về thế?
– Vừa từ địa ngục về thẳng đây, Ma-gi-rin cười.
Sư đoàn trưởng sư đoàn 4 của Bộ dân ủy nội vụ, vừa trải qua một chặng
đường dài ở sau lưng địch, kể lại những sự rủi ro của binh đoàn đồng chí
mà bạn đọc đã biết, là đơn vị cuối cùng rời khỏi Ki-ép. Còn tướng I. I. A-
lếch-xây-ép cho tôi biết số phận của chi đội đã cản đường các sư đoàn của
Clai-xtơ ở khu vực thành phố Lúp-nư.
Ngày 10 tháng Chín, A-lếch-xây-ép nguyên là quân đoàn trưởng quân
đoàn bộ binh 6 từ quân y viện trở về bô tham mưu của đồng chí. Nhưng
thiếu tướng A. I. Lô-pa-tin đã đảm nhiệm cương vị của đồng chí. A-lếch-
xây-ép tới gặp tư lệnh tập đoàn quân Cô-xten-cô. Tư lệnh yêu cầu đồng chí
gấp rút tổ chức một chi đội độc lập, gồm đoàn biên phòng 94, trung đoàn 6
Bộ dân ủy nội vụ và một trung đoàn bộ binh làm nhiệm vụ phòng ngự dọc
sông Xu-la ở khu vực thành phố Lúp-nư. Thiếu tướng cho rằng chỉ có
những đơn vị tiền tiêu mỏng yếu của địch đột phá tới đây, nên quyết định
công kích trước. Nhưng trước chi đội không lớn lắm của đồng chí lại là
những lực lượng lớn thuộc tập đoàn quân xe tăng của Clai-xtơ. Tất nhiên,
địch đã bẻ gãy cuộc công kích, rồi cho xe tăng xông lên. Chi đội của A-
lếch-xây-ép không có một khẩu súng chống tăng nào. Các chiến sĩ và cán
bộ chỉ huy chiến đấu quyết liệt. Bọn phát-xít bao vây họ. Anh em giữ vững