trận địa cho đến khi hết đạn. Cuối tháng Chín, chi đội vòng ra phá vây lần
cuối cùng. Anh em chịu tổn thất nhiều, nhưng đã thoát khỏi cái bẫy của
địch.
– Còn bây giờ, chúng tôi đợi trên quyết định số phận của mình, - Ma-gi-
rin nói.
– Chúng tôi chỉ mong sớm được trở về đơn vị, - A-lếch-xây-ép thở dài.
Chúc các đồng chí mọi sự như ý và tôi đi nghỉ. Lần đầu tiên trong mười
ngày gần đây, tôi mới được ngủ đẫy mắt và cảm thấy khoan khoái ngay.
Mặt trận yên lặng chưa từng thấy: các tập đoàn quân đều báo cáo về là
hoàn toàn bình yên. Bộ tham mưu chúng tôi yên lòng trở lại, giống như tổ
ong sau một ngày lao động miệt mài. Cán bộ tham mưu, khi nói chuyện với
các đơn vị, không còn gào thét như trước: hiếm thấy nhân viên thông tin
lên lạc chạy đi chạy lại tất bật.
Tình hình khác thường này khiến chúng tôi lo ngại. Và chúng tôi rất
ngạc nhiên khi đại tá Ca-min-xki, trinh sát viên có mặt ở khắp nơi của
chúng tôi, cho biết là đã hai ngày nay, tập đoàn quân 21 và 38 để “xổng
mất” địch – không chạm trán với chúng. Điều đó có nghĩa là bộ đội phương
diện quân chúng tôi đã bỏ địch khá xa.
Chúng tôi có nên lợi dụng tình hình này không? Vì phần lớn nguyên
nhân rút bộ đội phương diện quân của chúng ta là do các tập đoàn quân
phát-xít đã đột phá trên các hướng Mát-xcơ-va và Rô-xtốp, và từ đó, có
nguy cơ chúng sẽ đánh vu hồi vào hai bên sườn của chúng tôi như đã xảy ra
ở phía Đông Ki-ép. Nhưng lúc này, chúng tôi mới nhận được tin từ Mát-
xcơ-va là cuộc tổng tiến công của quân Đức vào thủ đô đang yếu di, và trên
thực tế, địch đã bị chặn lại cách Mát-xcơ-va một trăm ki-lô-mét. Ở gần Rô-
xtốp, tình hình cũng dần dần ổn định. Như vậy, chúng tôi có thể bám trụ ở
chỗ cách khá xa về phía Tây so với tuyến Đại bản doanh đã chỉ định và, do
đó, cải thiện hình thái chiến dịch - chiến lược chung của bộ đội. Cụ thể là,
nếu sử dụng được tuyến đường sắt quan trọng Ca-xtoóc-nôi-e – Li-xi-tsan-
xcơ thì chúng tôi sẽ có khả năng cơ động rộng rãi lực lượng giữa Phương
diện quân Tây – Nam và Phương diện quân Nam.