Tsê-rê-vi-tsen-cô không chia sẻ niềm lạc quan với tổng tư lệnh. Đồng chí
nói rằng, dù hoàn toàn yên tâm với tình hình ở các tập đoàn quân 12 và 18,
nhưng vẫn coi việc rút các đơn vị này ở một vài đoạn là cần thiết. Như vậy
sẽ cho phép thu hẹp được tuyến mặt trận và rút ra hai – ba sư đoàn bộ binh
làm lực lượng dự bị, và những đơn vị này có thể giúp Kha-ri-tô-nốp chấn
chỉnh lại tình hình. Tsê-rê-vi-tsen-cô nghi ngờ khả năng thành lập một cánh
quân xung kích để tiến công trình tình hình này. Đồng chí lưu ý Nguyên
soái là bốn sư đoàn bộ binh mới hiện chưa có pháo, súng máy, thậm chí
súng trường cũng thiếu.
Tổng tư lệnh trấn an đồng chí: Đại bản doanh sẽ chi viện, và Phương
diện quân Tây – Nam cũng sẽ san sẻ cho đồng chí.
Tóm lại, Nguyên soái muốn tỏ rõ rằng không một biến cố ngoài ở ngoài
mặt trận buộc được đồng chí rời bỏ ý định. Để chứng minh điều đó, đồng
chí yêu cầu đưa ký mệnh lệnh thành lập tập đoàn quân 37, tạm thời chỉ gồm
các sư đoàn bộ binh 4, 176, 218 và 253. Trước đó, tập đoàn quân mới chỉ
tồn tại trong đầu óc chúng tôi. Giờ đây, nó đã chính thức ra đời.
Tuy nhiên, ngay sau khi nói chuyện với tư lệnh Phương diện quân Nam,
cả Bô-đin lẫn tôi vẫn lo ngại cho số phận của tập đoàn quân 9. Duy có
Nguyên soái Ti-mô-sen-cô, xét vẻ ngoài, vẫn tỏ ra bình tĩnh và tự tin.
Song, những sự kiện ở Phương diện quân Nam làm Mát-xcơ-va lo lắng.
Nguyên soái Sa-pô-sni-cốp mời tổng tư lệnh tới máy, và sau khi X. C. Ti-
mô-sen-cô cam đoan không có điều gì đáng sợ xảy ra, đồng chí mới yên
tâm. Ti-mô-sen-cô cho biết tập đoàn quân của Kha-ri-tô-nốp vẫn ngoan
cường chiến đấu và trật tự ở đơn vị vẫn rất nghiêm.
Một lần nữa, tôi càng tin chắc rằng việc tính toán chính xác và ý chí gang
thép của tướng lĩnh có tầm quan trọng biết bao trong chiến đấu.
Sáng ngày 6 tháng Mười một, một sĩ quan tham mưu chúng tôi từ
Phương diện quân Nam trở về. Đồng chí cho biết tỉ mỉ diễn biến ở tập đoàn
quân của Kha-ri-tô-nốp.