– Như vậy còn ít, - tổng tư lệnh có ý kiến. – Clai-xtơ tung một lực lượng
xe tăng lớn đánh vào tập đoàn quân của Kha-ri-tô-nốp. Cần tập trung một
bộ phận lớn không quân ném bom và không quân cường kích của ta để đối
phó với chúng.
– Vâng, tất nhiên, - Bô-đin vui vẻ đồng ý.
Sau khi ấn định kế hoạch chung cho những hoạt động sau đó, tổng tư
lệnh hỏi Tsê-rê-vi-tsen-cô:
– Đồng chí định thế nào? Có sử dụng không quân không? Pha-la-lê-ép
đến chỗ đồng chí hiện ở đâu?
– Pha-la-lê-ép đang ở bên tôi, - điện trả lời ngay. – Toàn bộ không quân
đều được huy động để đối phó với các cánh quân xe tăng địch đã thọc sâu.
Bộ đội của Kha-ri-tô-nốp đã được lệnh bằng bất kỳ giá nào cũng phải trụ
giữ tuyến Đi-a-cô-vô, Bi-ri-u-cô-vô, Nô-vô-sa-khơ-tin-xcơ, Gru-sép-xcai-a.
Trả lời chỉ thị của tổng tư lệnh là phải sử dụng tích cực hơn nữa các lữ
đoàn xe tăng và quân đoàn kỵ binh của Khô-run để phản kích, Tsê-rê-vi-
tsen-cô cho biết đồng chí đã ra một mệnh lệnh có nội dung như vậy gửi
tướng Khô-run, sau khi đã đều cho Khô-run một trung đoàn pháo chống
tăng dự bị.
Tổng tư lệnh cam đoan với tư lệnh phương diện quân rằng những sự kiện
đã chứng minh một cách hùng hồn rằng chúng ta đã đoán đúng ý đồ của
Clai-xtơ, nên mũi đột kích của chúng lên phía Bắc và Đông – Bắc không có
gì đáng lo ngại.
Trong những ngày khó khăn, đầy lo âu ấy đối với bộ đội Phương diện
quân Nam, khi mà tất cả như ngàn cân đang treo trên sợi tóc, Nguyên soái
Ti-mô-sen-cô với tính kiên cường vốn có của mình vẫn không rời bỏ ý nghĩ
tiến công. Đồng chí kiên quyết yêu cầu Tsê-rê-vi-tsen-cô phải luôn luôn
chú ý xây dựng cánh quân xung kích ở chỗ tiếp giáp giữa tập đoàn quân 9
và 18. Bản tính tổng tư lệnh của chúng tôi là thế: nếu đã hạ quyết tâm thì
đồng chí sẽ dốc toàn lực để thực hiện cho bằng được.