quân trên hướng chung đi Li-khai-a và Ca-men-xcơ. Đến lúc này, ở đó mới
phát hiện thấy có hai sư đoàn xe tăng và một sư đoàn cơ giới Đức, nhưng
không quân còn phát hiện địch đang điều từ phía sau lên nhiều đoàn xe tăng
và ô-tô chở bộ binh (Sau này, chúng tôi mới biết và các sư đoàn xe tăng 14
và 16, sư đoàn cơ giới 60 và sư đoàn SS “Vi-kinh” đã tham gia mũi đột
kích chủ yếu).
Cuộc tiến công của địch mạnh đến mức bộ đội ta buộc phải vừa chiến
đâu, vừa rút lui. Theo báo cáo của Tsê-rê-vi-tsen-cô, sư đoàn bộ binh 136 ở
cánh phải của tập đoàn quân 9 đã lui về vị trí của tập đoàn quân 18 và bám
trụ ở vùng Đi-a-cô-vô, nơi có một khu vực chống tăng mạnh đã được chuẩn
bị kỹ. Những đơn vị thuộc sư đoàn bộ binh 30 lui về Đôn-dư-rê-vô. Vì vậy,
giữa hai binh đoàn này có một khoảng trống rộng 30 ki-lô-mét. Sư đoàn bộ
binh 150 phòng ngự bên trái sư đoàn 30, vừa chiến đấu, vừa lui về Nô-vô-
sa-khơ-tin-xcơ, còn sư đoàn bộ binh 339 về Sa-khơ-tư và Nô-rô-tséc-cát-
xcơ. Dù không biết được chi tiết cũng có thể thấy tình thế của tập đoàn
quân 9 đang trở nên nguy ngập.
Sau khi nhanh chóng phân tích tình hình, tổng tư lệnh không đồng ý với
kết luận của Tsê-rê-vi-tsen-cô rằng tập đoàn quân của Clai-xtơ hình như
đang tiến mạnh về Ca-men-xcơ. Nguyên soái kết luận (ít lâu sau, kết luận
đó được khẳng định) là rất có thể Clai-xtơ sẽ tiến quân đến Sa-khơ-tư để
đánh vu hồi vào Rô-xtốp từ phía Bắc.
Ti-mô-sen-cô hỏi Bô-đin: có thể chi viện được gì cho tập đoàn quân 9
của và 18. Tham mưu trưởng phương diện quân trả lời rằng sư đoàn bộ
binh 99 đang đến để chuyển thuộc quyền tướng Côn-pác-tsi, tư lệnh tập
đoàn quân 18, và có thể chuyển quân đoàn kỵ binh của I. I. Khô-run cho
Kha-ri-tô-nốp.
– Nhưng các sư đoàn trong quân đoàn này mới bắt đầu được bổ sung.
– Còn làm thế nào được nữa? Quân đoàn của Khô-run dù tăng cường cho
quân đoàn 9 ít cũng được, trong khi ấy, lữ đoàn xe tăng 142 sẽ tới Nô-vô-
sa-khơ-tin-xcơ,