– Không ai tranh cãi rằng Clai-xtơ mạnh, hắn có nhiều xe tăng. Nhưng
đánh địch không phải chỉ bằng số lượng, mà còn bằng sự khôn ngoan! Trên
toàn hướng Tây – Nam, bọn phát-xit dẫu có nhiều lực lượng hơn ta, nhưng
nói nào ta quyết tâm đột kích, thì nơi ấy, ta có thể giành được ưu thế dù
không lớn, do ta điều động lực lượng ở các khu vực khác đến. Tóm lại,
chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ không chỉ để chặn Clai-xtơ, mà còn tiêu
diệt chúng.
Mọi người sôi nổi phấn chấn. Rõ ràng tinh thần lạc quan không gì lay
chuyển nổi và niềm tin vững chắc của tổng tư lệnh đã kích động anh em, và
ý định tiến hành một chiến dịch tiến công lớn đã lôi cuốn họ.
Nguyên soái tuyên bố trao trách nhiệm trực tiếp chuẩn bị và tiến hành
chiến dịch cho bộ tư lệnh Phương diện quân Nam.
Hội nghị cũng thảo luận những vấn đề công tác đảng và công tác chính
trị. Cần giải thích cho mỗi chiến sĩ, mỗi cán bộ thấy rõ bọn phát-xút lúc này
không còn như hồi tháng Sáu nữa. Thì ra, chúng không được chuẩn bị cho
mùa đông sắp tới. Hít-le đã hứa với chúng sẽ kết thúc chiến cục ở nước
Nga ngay trước cơn lạnh mùa thu. Nhưng thực ra, địch đã thất bại. Tinh
thần của quân độ Hít-le đã giảm sút. Chúng bị tổn thất lớn. Đất đai dưới
chân bọn xâm lược ở những vùng bị tạm chiếm đang rực cháy. Nói như vậy
hoàn toàn không có nghĩa là địch ít lực lượng. Không, địch còn rất mạnh.
Và chúng ta không thể hứa hẹn với nhân dân một chiến thắng dễ dàng. Các
trận đánh sắp tới đều gay go quyết liệt. Bọn phát-xít sẽ còn chiến đấu rất
ngoan cố, nhưng không phải vì chúng tin vào chiến thắng - chúng đã mất
lòng tin đó, - mà vì hiện nay, chúng buộc phải nghĩ đến việc cứu lấy mạng
mình. Nhưng nhân dân và quân đội ta có sức mạnh vô tận, và cuối cùng kẻ
địch nhất định ẽ bị tiêu diệt.
Pha-la-lê-ép đến sân bay từ trước, chở chúng tôi ở đó. Đồng chí báo cáo
với tổng tư lệnh là tình hình không phận thuận lợi.
– Thế thì thẳng tiến đến Vô-rô-ne-giơ! – Nguyên soái nói đùa và rảo
bước tới máy bay. Rõ ràng lúc này, đồng chí đang vui trong lòng.