đoàn quân đã xây dựng được chín khu vực cố thủ chống tăng, mạnh hơn cả
là ở vùng Đi-a-cô-vô, chỗ tiếp giáp với tập đoàn quân 18. Pháo chống tăng
và xe tăng được bố trí sau vật cản vững chắc và bãi mìn. Trong trường hợp
địch đột phá được ở một số hướng cá biệt nào đó thì tư lệnh tập đoàn quân
đã có hai lữ đoàn xe tăng với 50 xe chiến đấu làm lực lượng dự bị đang ở
phía sau.
– Ngay khi biết mũi đột kích chủ yếu của Clai-xtơ nhằm vào sườn phải
tập đoàn quân 9, - Tsê-rê-vi-tsen-cô nói, - tôi đã lệnh cho Kha-ri-tô-nốp
điều thêm đến đó hai sư đoàn bộ binh, một lữ đoàn xe tăng và bốn trung
đoàn pháo.
– Liệu Kha-ri-tô-nốp có kịp thực hiện cuộc chuyển quân đó không? -
tổng tư lệnh hỏi. – Chắc việc tên sĩ quan tham mưu bị ta bắt làm tù binh sẽ
buộc Clai-xtơ phải vội vã bắt đầu cuộc tiến công trước hạn định.
– Thưa đồng chí tổng tư lệnh, việc điều động đã bắt đầu.
Khi đã hảo luận xong mọi chi tiết nhằm đánh lui cuộc tiến công sắp tới
của địch, Nguyên soái có vẻ trầm ngâm lại gần tấm bản đồ treo trên tường
và chăm chú nhìn những người dự họp.
– Các đồng chí, còn sau này, chúng ta sẽ làm gì?
Mọi người im lặng ngạc nhiên. Ti-mô-sen-cô giải thích:
– Chúng ta sẽ đẩy lui cuộc tiến công này của Clai-xtơ, nhưng sau đó?
Sau đó lại tiếp tục chống đỡ ư? Chẳng lẽ chưa đến lúc chúng ta phải tập
kích địch, để chúng không còn dám nhòm ngó miền Cáp-ca-dơ nữa, mà chỉ
còn đường cút về nước? – Nguyên soái cười gằn. – Chẳng lẽ điều tôi nghĩ
lại là không tưởng? Hay các đồng chí đã quen phòng ngự đến mức quên cả
tiến công?
– Chính chúng tôi đã đề nghị đồng chí cho đột kích địch, - Tsê-rê-vi-
tsen-cô có ý kiến. nhưng, thưa Nguyên soái, đồng chí còn chưa trả lời đề
nghị của chúng tôi.
– Đúng, đồng chí Tsê-rê-vi-tsen-cô ạ, tôi chưa trả lời, và hiện nay, chúng
ta còn chưa hài lòng với việc chỉ tiêu diệt một – hai sư đoàn địch. Đã đến