Theo kế hoạch, chiến dịch được tiến hành theo ba giai đoạn: từ 11 đến 15
tháng Mười một – tập trung và huấn luyện cánh quân xung kích; từ 16 đến
19 tháng Mười một – chuyển sang tiến công, tiêu diệt các cánh quân của
Clai-xtơ đã thọc sâu vào vị trí của tập đoàn quân 9, và tiến tới tuyến sông
Tư-dơ-lốp; từ 20 đến 22 tháng Mươi một – phát huy chiến quả và tiến tới
tuyến sông Mi-u-xơ.
Lực lượng chủ yếu của cụm xung kích của phương diện quân là tập đoàn
quân 37 sẽ tiến công trong đội hình hai thê đội: thê đội một gồm bốn sư
đoàn bộ binh và các lữ đoàn xe tăng, thê đội hai gồm hai sư đoàn bộ binh.
Phía sau tập đoàn quân 37 là quân đoàn kỵ binh của tướng Khô-run và một
lữ đoàn thuộc Bộ dân ủy nội vụ.
Mọi đường dây lãnh đạo cuộc tiến công về mặt chiến dịch chung đều tập
trung ở sở chỉ huy Phương diện quân Nam, nơi tổng tư lệnh sẽ tới đây cùng
với tổ cán bộ tác chiến. Sở chỉ huy của phương diện quân có thể liên lạc
bằng nhiều cách với tất cả các tập đoàn quân bằng điện thoại, điện báo, vô
tuyến diện, máy bay. Về phía mình, sở chỉ huy tập đoàn quân 37 có thể liên
lạc với sở chỉ huy của các tập đoàn quân 9, 18 và các sư đoàn của mình
bằng thông tin hữu tuyến, vô tuyến và các phương tiện có động trên mặt đất
(ô-tô, mô-tô).
Tóm lại, kế hoạch bao trùm mọi vấn đề tổ chức, chuẩn bị và tiến hành
chiến dịch. Kế hoạch phản ánh những yêu cầu chủ yếu của tổng tư lệnh:
cuộc tiến công phải hoàn toàn bất ngờ đối với bọn phát-xít; bố trí tập đoàn
quân mới ở đoạn mà Clai-xtơ, theo dự đoán, có thể tái diễn những cuộc
công kích; phải bắt đầu cuộc tiến công chậm nhất vào ngày 16 tháng Mười
một, để đánh phủ đầu địch, và bằng đòn đột kích vào tập đoàn quân của
Clai-xtơ, chi viện cho tập đoàn quân 56 đang bảo vệ Rô-xtốp; các đơn vị
tham gia tiến công phải được bố trí sao cho có thể dễ đàng điều động về bất
kỳ hướng nào, nếu tình hình thay đổi đột ngột.
Kế hoạch được tổng tư lệnh duyệt y không có sửa chữa gì lớn, và các tập
đoàn quân của Phương diện quân Nam bắt tay vào thực hiện.