Trong những ngày tiếp đó, chúng tôi quan tâm chủ yếu đến việc điều
động và tập trung các sư đoàn thuộc tập đoàn quân 37(Lúc bắt đầu tiến
công, tập đoàn quân gồm có các sư đoàn bộ binh 51, 96, 99, 216, 253, 295,
các trung đoàn pháo 437, 269, 266 của quân đoàn, trung đoàn pháo 8 trong
lực lượng dự bị của Bộ Tổng tư lệnh, các trung đoàn pháo chống tăng 186,
521, 558, 704, các lữ đoàn xe tăng 2, 3, 132, các tiểu đoàn pháo 1 và 3
thuộc trung đoàn súng cối cận vệ 2 (“Ca-ti-u-sa”), các đoàn tàu bọc thép 2,
6 và 8.) mà phần lớn bộ đội được điều từ các điểm rất xa khu vực tiến công.
Chỉ có hai sư đoàn bộ binh (96 và 99) đang ở tại chỗ và ngày 14 tháng
Mười một phải chuyển từ tập đoàn quân 18 sang tập đoàn quân 37. Tất cả
những việc đó phải làm trong thời gian rất ngắn, để cho trinh sát địch
không phát hiện được ta chuyển quân, nếu không, toàn bộ tính toán của
chúng tôi cho một cuộc tập kích bất ngờ sẽ tan thành mây khói.
Mặc dù các cơ quan giao thông quân sự, cán bộ đường sắt và bản thân bộ
đội rất cố gắng, nhưng vẫn có ít hy vọng tập trung được tập đoàn quân 37
đúng thời hạn đã định. Chẳng lẽ lại phải hoãn cuộc tiến công? Ý nghĩ này
dày vò tất cả chúng tôi. Chúng tôi đã phải chịu cảnh các sư đoàn bộ binh 16
và 295 được điều từ Phương diện quân Tây – Nam không kịp tới trước lúc
bắt đầu tiến công. Và kế hoạch phải đưa chúng vào chiến đấu trong tiến
trình chiến dịch. Nguyên soái đã ra lệnh bằng bất kỳ giá nào cũng phải bảo
đảm tập trung bốn sư đoàn còn lại. Đồng chí còn không cho phép nghĩ đến
việc hoãn cuộc tiến công: phải đánh phủ đầu Clai-xtơ.
Nhằm tập kích địch từ hai phía, Ti-mô-sen-cô đặt vấn đề tập đoàn quân
56 đang phòng ngự Rô-xtốp và trực thuộc Mát-xcơ-va, cũng sẽ tham gia
chiến dịch. Song, Tổng tham mưu trưởng thấy tập đoàn quân của Rê-mê-
dốp yếu và những lực lượng của Clai-xtơ chĩa vào nó có ưu thế rất lớn, nên
đã thận trọng rất đúng mực. Đồng chí nói tập đoàn quân 56 chỉ phản đột
kích ngắn sau khi cuộc tiến công của Phương diện quân Nam đã thu hút
được lực lượng chủ yếu của Clai-xtơ.
Tổng tư lệnh hy vọng mở rộng được chính diện tiến công, nhờ lôi cuốn
thêm bộ đội đang phòng ngự Rô-xtốp, nhưng không thành.