chiến sĩ tuyên bố: “Đã đến lúc dạy cho bọn Hít-le một bài học. Phải cho
bọn phát-xít bò lê bò càng trên băng giá”.
Buổi nói chuyện ở cơ quan tham mưu tập đoàn quân kéo dài tới khuya.
Mọi điều đều cho thấy tổng tư lệnh hài lòng với tình hình công việc. Lúc
chia tay Lô-pa-tin, Ti-mô-sen-cô nhắc nhờ:
– Coi chừng đấy, đồng chí Lô-pa-tin ạ. Chớ bắn phí đạn vào chỗ không
người. Nếu địch láu cá hơn ta: ban đêm chúng rút quân ra vài ki-lô-mét thì
sao?
– Không thể được, - tư lệnh tập đoàn quân cam đoan. – Rạng sáng,
chúng tôi sẽ tiến hành trinh sắt bằng trận chiến đấu và chỉ sau đó mới quyết
định có bắn pháo chuẩn bị hay không.
Dù đã muộn, Nguyên soái vẫn tới cơ quan tham mưu tập đoàn quân 9.
Chúng tôi gặp tướng Kha-ri-tô-nốp đang làm việc. Đồng chí ra những chỉ
thị cuối cùng về cuộc tiến công ngày mai.
– Công việc chỗ đồng chí ra sao? – tổng tư lệnh hỏi.
– Tất cả đã sẵn sàng. Cả hai sư đoàn đều đang chờ tín hiệu.
Nguyên soái hỏi han tỉ mỉ những chi tiết quan trọng nhất của cuộc tiến
công sắp tới, quan tâm tới tâm trạng của mọi người.
Kha-ri-tô-nốp trả lời cặn kẽ mọi vấn đề và cho biết anh em chiến sĩ và
cán bộ rất phấn khởi, mọi nguồi đều tin tưởng vào thắng lợi.
Chúng tôi về đến bộ tham mưu Phương diện quân Nam lúc trời đã rạng
sáng. Còn không đầy hai tiếng để nghỉ ngơi. Nhưng dù rất mệt, chín giờ
sáng, anh em đã dậy cả.
Nhìn qua cửa sổ, tướng Tsê-rê-vi-tsen-cô chửi đổng: mưa phùn lắc rắc từ
những đám mây đen sà thấp, bốn bề sương mù dày đặc. Máy bay không thể
cất cánh được. Đành thiếu không quân vậy.
Nguyên soái Ti-mô-sen-cô khoát tay kiên quyết:
– Ta vẫn tiến công. Không thể bó tay ngồi chờ được!