Nhằm mục đích đó, tập đoàn quân 3 được chuyển thuộc các sư đoàn bộ
binh 239, 299 và sư đoàn xe tăng 108. Để yểm hộ cho uộc tiến công này,
Sa-pô-sni-cốp yêu cầu sử dụng không quân của Phương diện quân Tây –
Nam. Yêu cầu đó làm cho Ti-mô-sen-cô bối rối.
– Tôi đã báo cáo rằng tôi sẽ sử dụng phần lớn không quân của Phương
diện quân Tây – Nam để bảo đảm cho cuộc tiến công ở gần Rô-xtốp cơ mà!
– Vừa đưa bức điện cho tôi, đồng chí vừa chỉ thị: - Đồng chí chuyển cho
Bô-đin để đồng chí ấy nói lại việc này với Sa-pô-sni-cốp.
Suốt ngày, tư lệnh Phương diện quân Nam không được tổng tư lệnh để
yên, hết liên lạc với các tư lệnh tập đoàn quân lại đến các cơ quan tham
mưu tập đoàn quân, yêu cầu báo cáo kết quả tiến công. Các tư lệnh đều trả
lời vắn tắt: bộ đội đang tiến công. Kinh nghiệm của chúng tôi biết là những
báo cáo chung chung như thế chỉ xảy ra khi đợt công kích bị dừng lại.
Trong khi đó, chúng tôi còn nhận được báo cáo đầy lo âu của tướng Rê-
mê-dốp: “Clai-xtơ tiến công ở chỗ tiếp giáp giữa các sư đoàn bộ binh 317,
353 và phát triển cuộc tiến công này từ phía Bắc, về hướng chung đi Bôn-
sni-e Xa-lư, Rô-xtốp”.
– Đó chính là điều tôi e ngại! – đọc xong báo cáo, Ti-mô-sen-cô phiền
muộn thốt lên. – Tôi đã nhiều lần bảo Rê-mê-dốp phải chú ý củng cố sườn
phải. Mà cậu ta thì cứ cố chứng minh Clai-xtơ sẽ đột kích ở sườn trái, dọc
đường Ta-gan-rốc – Rô-xtốp. Thế là bây giờ, địch thọc đúng nơi Rê-mê-
dốp bố trí những đơn vị yếu nhất. Giờ đây, biết lấy cái gì để chặn xe tăng
của Clai-xtơ? Lực lượng dự bị gần nhất của Rê-mê-dốp chỉ có sư đoàn bộ
binh 31 và lữ đoàn xe tăng 9. Như thế là quá ít.
Vậy là chúng tôi không kịp đánh phủ đầu Clai-xtơ, còn hắn thì bất chấp
mối nguy cơ từ phía Bắc, đã liều mạng lao về Rô-xtốp như con chó đói
nhảy xổ vào khúc xương. Chúng tôi có kịp tóm đuôi và chặn nó lại được
không? Để làm được việc đó, phải cho tập đoàn quân 37 tiến nhanh vào sau
lưng địch. Nhưng lúc này chưa làm như vậy được.