Tin tức ở chỗ tướng Rê-mê-dốp còn đáng lo ngại hơn. Đồng chí cho biết,
đến chiều, trên một trăm xe tăng địch đã đột nhập Bôn-sưi-e Xa-lư, cách
Rô-xtốp 12 ki-lô-mét về phía Bắc. Quả thật là, ta đã cắt được bộ binh phát-
xít với xe tăng và chặn được chúng. Rê-mê-dốp tuyên bó là đến đêm, đồng
chí sẽ cố gắng tiêu diệt số xe tăng địch đã đột nhập băng lực lượng của lữ
đoàn xe tăng 6 và các nhóm chiến sĩ diệt xe tăng.
Tổng tư lệnh lắc đầu:
– Đúng là Đa-vít chiến đấu với Gô-li-át. Đồng chí ấy hy vọng một đêm
tiêu diệt một trăm xe tăng Đức bằng ba mươi chiếc xe tăng của ta. Báo cho
đồng chí ấy là tôi khuyên nên điều tới Bôn-sưi-e Xa-lư càng nhiều pháo
chống tăng và chiến sĩ diệt xe tăng càng tốt, cho tới khi bộ đội ta tiến vào
sau lưng Clai-xtơ, lúc ấy hắn sẽ không còn dám mơ tới Rô-xtốp nữa.
Rõ ràng đối với những chiến sĩ bảo vệ thành phố, ngày mai sẽ còn khó
khăn hơn nhiều.
Ti-mô-sen-cô lệnh cho Tsê-rê-vi-tsen-cô chuyển cho các tư lệnh tập đoàn
quân yêu cầu; bắt đầu từ sáng ngày 18 tháng Mười một, phải tăng cường
sức ép và đến cuối ngày không chỉ tiến tới sông Lê-vưi Tu-dơ-lốp như kế
hoạch đã định, mà tiến sâu hơn nữa, tới tuyến Min-lê-rô-vô, Đê-ni-xô-vô –
A-lếch-xê-ép-ca. Ba-ri-lô – Crê-pin-xcai-a để đột nhập vào sau lưng quân
đoàn cơ giới 14 của Đức.
Còn Mát-xcơ-va, sau khi biết tổng tư lệnh vẫn có mặt bên cánh trái
Phương diện quân Nam như trước kia, đã tỏ ra lo ngại. Trong bức điện gửi
tổng tư lệnh có nói: “Đại bản doanh yêu cầu đồng chí đích thân can thiệp
vào việc bảo đảm cho sườn phải và có mặt ở đó”. Điều này có nghĩa là Ti-
mô-sen-cô phải để cuộc tiến công ở gần Rô-xtốp cho Tsê-rê-vi-tsen-cô
gánh vác, còn bản thân tổng tư lệnh thì tới cánh Bắc các đơn vị của mình.
Nhưng Ti-mô-sen-cô cho rằng đồng chí không thể bỏ đi khi chưa rõ kết quả
cuộc tiến công, và ra lệnh thảo bức diện gửi Xta-lin, trong đó đồng chí nêu
lên nguyên nhân mình lưu lại ở khu vực Rô-xtốp và đề nghị cho phép đồng
chí ở lại đó.