Buổi chiều, tướng Lô-pa-tin cho biết các sư đoàn của đồng chí đã tiến
được 6 – 10 ki-lô-mét về phía Nam và đang chiến đấu giành các điểm tựa
Grin-phen-đơ và Đa-ri-nô – Éc-ma-cốp-xki. Dù sao cũng đã có kết quả: các
đơn vị tập đoàn quân 37 đã thọc sâu được vào tuyến phòng ngự của địch.
Những sự kiện ở các đơn vị bạn của Lô-pa-tin phát triển kém hơn. Các
sư đoàn thuộc tập đoàn quân 18 chỉ tiến được 3-4 ki-lô-mét và vấp phải
điểm tựa mạnh Đi-a-cô-vô. Mọi đợt công kích đều không có kết quả.
Tập đoàn quân 9 hiện vẫn dậm chận tại chỗ. Kha-ri-tô-nốp hành động
không kiên quyết lắm. Rõ ràng, cuộc tiến công của các sư đoàn của Clai-
xtơ bắt đầu ở sườn trái của mình đã làm cho đồng chí khó chịu.
Tổng tư lệnh liên lạc bằng máy “bô-đô” với cơ quan tham mưu của Kha-
ri-tô-nốp cuộc nói chuyện khá căng. Chưa đọc hết báo cáo của tư lệnh tập
đoàn quân, Nguyên soái đã giận dữ đọc cho nhân viên điện báo:
“Đồng chí không chấp hành mệnh lệnh chiến đấu của ngày hôm nay.
Chú ý trong vài giờ nữa, đồng chí sẽ nhận được lệnh hướng dẫn khẳng định
nhiệm vu ngày mai. Không cho địch ăn ngon ngủ yên ngay cả ban đêm.
Phải vu hồi các cứ điểm. Các đồng chí chĩa thẳng vào chúng để làm gì?
Hãy đánh chiếm từ phía sau. Nhớ là ngày mai, tập đoàn quân 37 phải chiếm
được Ba-ri-lô – Crê-pin-xcai-a, còn tập đoàn quân của đồng chí phải chi
viện cho tập đoàn quân bạn”.
Lát sau có trả lời:
“Nhiệm vụ đã rõ. Hôm nay, chúng tôi sẽ làm chủ Bôn- đư-rép-ca. đến
đêm, chúng tôi sẽ chiếm Đa-ri-ép-ca”.
Như vậy, ngày tiến công đầu tiên không mang lại kết quả mong muốn,
mà tình hình lại xấu đi trông thấy. Tư lệnh tậo đoàn quân 12 báo cáo là
những đơn vị địch đã thọc sâu vào tuyến phòng ngự của ta ở chỗ tiếp giáp
giữa các sư đoàn bộ binh 15 và 230 tới 15 ki-lô-mét, và vẫn tiếp tục tiến về
Péc-vô-mai-xcơ. Quân đoàn kỵ binh của Bư-tsơ-cốp-xki và sư đoàn bộ
binh 218 được chuyển thuộc lấy từ lực lượng dự bị của phương diện quân
vẫn chưa tới khu vực đột phá. Do đó, tình thế vẫn còn nguy ngập.