Ti-mô-sen-cô bắt đầu kiên trì thực hiện ý định đó. Đồng chí liên lạc bằng
điện thoại với tư lệnh tập đoàn quân 9 và yêu cầu điều ngay sư đoàn kỵ
binh và lữ đoàn xe tăng về A-gra-phê-nốp-ca. Tư lệnh tập đoàn quân báo
cáo là sư đoàn kỵ binh 66 và lữ đoàn xe tăng 142 đã được đưa vào chiến
đấu rồi. Lực lượng địch đối đầu với những đơn vị đó rất manh: chúng có rất
nhiều xe tăng.
Tổng tư lệnh không cho đồng chí nói hết:
– Đồng chí đừng lo tính toán lực lượng địch, mà hãy nghĩ cách tiêu diệt
chúng. Cần điều ngay sư đoàn kỵ binh và lữ đoàn xe tăng tới A-gra-phê-
nốp-ca. Cả quân đoàn kỵ binh cũng sẽ hành động ở hướng đó.
– Rõ, - tư lệnh tập đoàn quân trả lời, - tôi sẽ tung tất cả về Agra-phê-nốp-
ca.
Có mặt lúc đó, tôi rất hiểu tâm trạng của Kha-ri-tô-nốp. Đồng chí được
lệnh tiến quân về phía Tây, mà lúc đó, xe tăng địch đang vu hồi vào sườn
trái tập đoan quân của đồng chí. Và tất nhiên, tư lệnh tập đoàn quân muốn
điều sư đoàn kỵ binh và lữ đoàn xe tăng tới chính đó. Còn tung chúng về
A-gra-phê-nốp-ca, thì đồng chí cảm thấy là quá ư mạo hiểm. Nhưng trong
chiến tranh, không tránh khỏi phải mạo hiểm.
Sau Kha-ri-tô-nốp, tổng tư lệnh gọi tư lệnh tập đoàn quân 37 tới đường
dây nói chuyện trực tiếp, giải thích ý định đưa quân đoàn kỵ binh vào chiến
đấu trên hướng mới.
– Rõ, - tư lệnh tập đoàn quân phấn khởi đáp. – Sẩm tối, chúng tôi sẽ cố
gắng đưa quân đoàn kỵ binh tới khu vực đã định để từ đó tập kích vào sau
lưng địch. Tôi cũng sẽ điều sư đoàn bộ binh 295 tới đó.
Tổng tư lệnh suy nghĩ một lát rồi ra lệnh:
– Không cần chờ đến tối. Sương mù dày đặc giúp ta giữ được bí mật việc
bố trí lại lực lượng. Cần phải điều ngay quân đoàn kỵ binh và sư đoàn bộ
binh.
Rê-mê-dốp cho biết là những trận chiến đấu ở vùng Rô-xtốp vẫn diễn ra
ác liệt. Hôm nay khó khăn lắm mới bẻ gãy được những đợt công kích của