sư đoàn xe tăng 14 của Đức đang cố đột nhập vào làng Ác-xai-xcai-a và cắt
thành phố từ phía Đông. Tư lệnh tập đoàn quân buộc phải gấp rút bố trí lại
lực lượng.
Tại sao Clai-xtơ cứ lao như điên về Rô-xtốp, bất chấp nguy cơ diệt vọng
đang đe dọa tập đoàn quân của hắn từ phía Bắc, tức là từ phía cụm xung
kích của Phương diện quân Nam? Quả là một ý định phiêu lưu, chỉ có thể
được giải thích bằng việc bọn tướng tá Hít-le đang choáng váng say mê
trước thắng lợi của những tháng đầu chiến tranh.
Thành thật mà nói, lúc đó, chúng ta đánh giá cao hơn về trinh sát của bọn
phát-xít lẫn tài thao lược của bọn tướng lĩnh Đức. Và chúng ta rất đỗi ngạc
nhiên là Clai-xtơ lại dấn thân vào bẫy một cách hớ hênh như thế. Mãi sau
chiến tranh khi đọc lại nhật ký của Han-đe, tổng tham mưu trưởng lục quân
Dức, tôi mới thấy rõ là không riêng Clai-xtơ, mà cả bộ chỉ huy tối cao phát-
xít cũng không mảy may ngờ rằng nguy cơ đang treo trên đầu các đơn vị
Đức ở vùng Rô-xtốp. Chính ngày 19 tháng Mười một, Han-đe hí hửng ghi
vào nhật ký: “Nhìn chung, lại thêm một ngày thú vị. Tập đoàn quân xe tăng
của Clai-xtơ đang tiến công có kết quả vào Rô-xtốp”. Trong khi đó thì tình
hình lại không hứa hẹn điều gì tốt đẹp cho tập đoàn quân của Clai-xtơ.
Ngày hôm đó, ý định của tổng tư lệnh chúng tôi bắt đầu được thực hiện.
Quân đoàn kỵ binh và sư đoàn bộ binh 295 được đưa vào chiến đấu ở sườn
phải tập đoàn quân 37, vừa bẻ gãy sức kháng cự ngoan cố của địch, vừa
tiến lên đánh thốc vào sau lưng các đơn vị Đức đang phòng ngự ở Đi-a-cô-
vô và dọc sông Na-gôn-nai-a.
Bọn Hít-le chống cự điên cuồng. Hôm ấy, các đơn vị thuộc sư đoàn bộ
binh 96 đặc biệt vất vả. Trung đoàn bộ binh 209 ở sườn phải sư đoàn đã
đánh lui ba đợt phản kích của địch, mỗi đợt có hai chục xe tăng. Trong trận
chiến đâu chiếm điểm cao Pi-xa-nai-a, các chiến sĩ pháo binh thuộc khẩu
đội của trung úy Sa-tơ-rốp-xki đã chiến đấu rất anh dũng. Anh em hạ nòng
pháo xuống bắn thẳng, hứng chịu mười sáu xe địch và tiêu diệt được 9
chiếc.