được bức điện từ Vô-rô-ne-giơ gửi tới. Tướng Bô-đin cho biết các đơn vị
phát-xít tiếp tục gây sức ép với các tập đoàn quân 3 và 13, do đó tình hình ở
hướng Ê-lê-txơ vẫn còn nguy ngập. Bô-đin đề nghị tổng tư lệnh sớm trở về
lãnh đạo cuộc tiến công mới.
Sau bản báo cáo của tướng Rê-mê-dốp, đồng chí bí thư tỉnh ủy kể lại
những trận đánh ác liệt trên đường phố khi xe tăng phát-xít đột nhập thành
phố. Tuy bọn Hít-le làm chủ thành phố không được bao lâu, nhưng chúng
đã để lại dấu vết ở khắp nơi. Gần một trăm tòa nhà lớn nhất và đẹp nhất bị
sập đổ. Các vùng ngoại vi Rô-xtốp hầu như bị phá hủy hoàn toàn.
Hôm sau, chúng tôi tới các đơn vị tập đoàn quân 56 vẫn đang tiếp tục
tiến công sang phía Tây. Mãi khuya, chúng tôi mới về tới Rô-xtốp. Mọi
người đều mệt nhừ. Tôi đang kiếm một chỗ nào yên tĩnh hơn để có thể ngả
lưng trong chốc lát, thì sĩ quan tùy tùng của tổng tư lệnh chạy tới:
– Nguyên soái gọi đồng chí!
Tôi vội tới phòng Nguyên soái:
– Thế nào Ba-gra-mi-an, - Nguyên soái hỏi, - cậu không muốn tổ chức
liên hoan sinh nhật của mình à?
Tôi đâm lúng túng: trong hoàn cảnh chiến đấu bận rộn, quả thật tôi quên
bẵng ngày hôm nay mình bước sang tuổi 44. Nguyên soái mỉm cười siết tay
tôi:
– I-va Khơ-ri-xtô-phô-rô-vích, xin nồng nhiệt chúc mừng. Chúc cậu sống
cho đến ngày chiến thắng, còn sau đó thì theo phong tục Cáp-ca-dơ, cậu
khỏe khoắn đón mừng ngày sinh thứ một trăm của mình.
Những đồng chí khác có mặt trong phòng cũng lao tới, bắt tay và ôm hôn
tôi.
Từ sáng hôm sau lại những việc bận rộn mới. Tổng tư lệnh yêu cầu đẩy
mạnh việc tiến quân sang phía Tây. Tướng Tsê-rê-vi-tsen-cô báo cáo là các
tập đoàn quân tiến công được giao nhiệm vụ tiến tới sông Mi-u-xơ, vượt
sông trong hành tiến và chiếm lấy bàn đạn để tiếp tục tiến công.