THAM MƯU TRƯỞNG CỦA BỘ THAM MƯU CHƯA RA
ĐỜI
Tối ngày 4 tháng Mười hai, máy bay chúng tôi hạ cánh xuống một sân
bay gần Vô-rô-ne-giơ. Trong số người ra đón có Bô-đin. Tổng tư lệnh hỏi
ngay tham mưu trưởng về tình hình ở Phương diện quân Tây – Nam.
Bô-đin báo cáo là cuộc tiến công của địch bắt đầu từ ngày 25 tháng
Mười một, vẫn đang tiếp tục. Chúng đang ép thật mạnh ở dải tập đoàn quân
13, trên hướng Ê-lê-txơ. Tập đoàn quân 3 cũng không dễ chịu gì hơn: các
đơn vị của Gu-đê-ri-an, sau khi đột phá trên hướng Ri-a-giơ-xcơ, đang vu
hồi ở sườn phải của tập đoàn quân. Những lực lượng mới kéo từ hậu
phương ra để chi viện cho ba sư đoàn bộ binh của Đức đang tiến công trên
hướng Ê-lê-txơ. Địch cố chia cắt tập đoàn quân 13 và đột phá tới Da-đôn-
xcơ. Riêng ở hướng đi Ca-xtoóc-nôi-e, sư đoàn xe tăng 9 và sư đoàn cơ
giới 16 của địch không thể tiến nổi. Do đó, khoảng trống giữa hai cánh
quân xung kích của bọn Đức đang tiến công tới Ê-lê-txơ và Ca-xtoóc-nôi-e
ngày một lớn, khiến địch phải dàn mỏng lực lượng. Tình hình đó rất có lợi
cho chúng ta để tổ chức đột kích vào bên sườn và sau lưng tập đoàn Ê-lê-
txơ của chúng. Nhưng chúng tôi bắt buộc phải mở chiến dịch trong điều
kiện vẫn bị địch tiến công.
Cụm xung kích của ta phải tập kết xong vào cuối ngày 5 tháng Mười hai.
Các sư đoàn kỵ binh 3 và 14 thuộc quân đoàn kỵ binh 5 bắt đầu tiến ra khu
vực tập kết từ ngày 1 tháng Mười hai. Lữ đoàn bộ binh 32 mà sau này sẽ
thuộc biên chế của quân đoàn kỵ binh, đã tập kết xong vào ngày 3 tháng
Mười hai. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 34 và sư đoàn bộ binh cận vệ 1 còn
đang hành quân. Lữ đoàn xe tăng 129 mới được thành lập và bắt đầu được
điều tới khu vực xuất phát.
Lúc này vẫn chưa quyết định làm thế nào để sử dụng được tốt nhất
những lực lượng này. Trao chúng về tập đoàn quân 13 cho tướng A. M. Gô-