rốt-ni-an-xki ư? Nhưng hiện giờ đồng chí còn phải đối phó với địch, và
những đơn vị này có thể bị trói chặt trong các trận chiến đấu phòng ngự.
Tốt hơn hết là để lại ở dưới quyền phương diện quân, giao cho tướng Cô-
xten-cô lãnh đạo. Còn về cơ quan chỉ đạo tác chiến thì sẽ điều cho đồng chí
một nhóm cán bộ tác chiến lấy trong bộ tham mưu Phương diện quân Tây –
Nam và tăng cường thêm những sĩ quan của Phương diện quân Bri-an-xcơ
trước kia.
– Chúng ta cần đẩy mạnh công tác chuẩn bị chiến dịch, - Bôn-đin nói. -
Ở gần Mát-xcơ-va đang chuẩn bị một cái gì đó hết sức quan trọng. Căn cứ
vào những biện pháp mà Đại bản doanh áp dụng ở đó, có thể phán đoán là
kẻ địch sẽ bị giáng một đòn nên thân. Nguyên soái Sa-pô-sni-cốp truyền đạt
là bằng bất kỳ giá nào chúng tôi cũng phải ngừng việc rút tập đoàn quân 3
và 13 và bảo đảm thật vững chắc chỗ tiếp giáp với Phương diện quân Tây.
Do các đồng chí đến chậm, chúng tôi buộc phải tự sơ thảo quyết tâm tiến
công, vì không còn thời gian chuẩn bị nữa. Vì thế, hôm nay, chúng tôi đã
giao cho bộ đội những nhiệm vụ cụ thể trong chiến dịch sắp tới. Chúng tôi
không cho rằng quyết tâm của mình không có gì sai. Nếu các đồng chí thấy
chỗ nào cần sửa đổi thì chúng ta vẫn kịp làm…
– Điều chủ yếu đã rõ, - tổng tư lệnh ngắt lời, - đến Vô-rô-ne-giơ, đồng
chí sẽ báo cáo tiếp… Lên xe thôi!... – đồng chí ra lênh, rồi rảo bước tới
chiếc xe hòm, nhưng vừa mở cửa xe, đồng chí bỗng dừng lại và gọi tôi tới:
- Thế này nhé, đồng chí Ba-gra-mi-an ạ, đồng chí chuẩn bị và tới ngay khu
vực tập kết cụm xung kích, tôi cử đồng chí làm tham mưu trưởng cụm, còn
tư lệnh sẽ là đồng chí Cô-xten-cô; trong thời gian tiến hành chiến dịch,
đồng chí đó phải lãnh đạo cả hoạt động chiến đấu của bộ đội tập đoàn quân
3 và 13. Từ giờ cho đến lúc bắt đầu cuộc tiến công, thời gian còn rất ít,
đồng chí khẩn trương lên.
– Có tham mưu trưởng, nhưng lại chưa có cả bộ tham mưu! – tôi không
kìm được.
– Sẽ lấy số người cần thiết ở bộ tham mưu của ta. Đồng chí sẽ nhận được
cả những phương tiện thông tin liên lạc. Hết. Vào việc ngay đi!