Sau khi mọi vấn đề về tổ chức đã được giải quyết, tôi đi vào việc quân
trang của anh em. Thời tiết lúc này rất lạnh, ban đêm nhiệt độ xuống tới 30
độ âm. Chủ nhiệm hành chính – kinh tế của bộ tham mưu là một người hà
tiện hiếm có như một số cán bộ quản trị hành chính. Dù tôi có đề nghị thế
nào đi nữa, đồng chí cũng không bao giờ thỏa mãn đầy đủ yêu cầu của
chúng tôi về quần áo ấm, với lý do là chúng tôi sẽ nhận được toàn bộ quân
trang màu đông ở Ca-xtoóc-nôi-e. Còn trung tá quân nhu V. N. Đu-tốp,
người phụ trách tài vụ mới, là người dễ tính hơn. Lúc tôi tới, đồng chí đã
ngủ. Tôi buộc phải đánh thức. Đồng chí vừa vươn vai, vừa càu nhàu:
– Quỷ sứ nào đây? – Nhưng nhận ra tôi, đồng chí chào hỏi lễ phép, chú ý
nghe và trả lời ngay:
– Thưa thiếu tướng, chúng tôi sẽ lo ngay việc này!
Đồng chí gọi điện cho ai đó, và chưa đến mười phút sau, mọi yêu cầu
của tôi đều được thỏa mãn.
Ngay đêm hôm đó, chúng tôi đáp chuyến tàu phục vụ công nhân chạy
trên đường Vô-rô-ne-giơ – Ca-xtoóc-nôi-e. Rạng sáng, chúng tôi đã tới nơi,
đi tìm tướng Cô-xten-cô. Ở Ca-xtoóc-nôi-e, sở chỉ huy cụm cơ động của
đồng chí đang được xây dựng. Tại đây, lúc này chỉ có Cô-xten-cô và hai sĩ
quan đi cùng. Dễ thấy ngay là tư lệnh đang sốt ruột chờ bộ tham mưu của
mình như thế nào, vì sáng mai đã bắt đầu cuộc tiến công rồi. Cô-xten-cô
trách chúng tôi đến muộn. Tôi biết, ngó bộ đe dọa vậy và giọng nói có vẻ
gay gắt, nhưng Cô-xten-cô là con người rất hiền lành. Làm việc với đồng
chí thoải mái. Từ những ngày đầu chiến tranh, chúng tôi đã chân thành quý
mến nhau. Và cả lần này, Cô-xten-cô cũng nguôi ngay.
Tham mưu trưởng tập đoàn quân 13 là đại tá Pê-tơ-ru-sép-xki được Bô-
đin giao cho nhiệm vụ khởi thảo chiến dịch sắp tới, đã đến. Đồng chí giới
thiệu tỉ mỉ với tôi tiến trình chuẩn bị cuộc tiến công.
– Thế nào thế nào? – tôi ngạc nhiên. Ngày mai, tập đoàn quân của đồng
chí đã phải tiến công rồi.
– Nhưng có lẽ, không thể đột kích cùng một lúc được…