TIẾN LÊN!
Đêm rạng ngày 7 tháng Mười hai, không ai trong chúng tôi ngủ được lấy
một giờ. Nhiều sĩ quan tham mưu làm việc suốt đêm ở các sư đoàn. Chúng
tôi định trước khi các lực lượng chủ yếu bắt đầu tiến công, ban đêm sẽ tung
các đội tiền tiêu (mỗi trung đoàn bộ binh lấy một tiểu đoàn, mỗi trung đoàn
kỵ binh – một đại đội tăng cường). Các đơn vị này phải xác định được
thành phần và lực lượng bố trí của địch ở trước chính diện hoạt động của
bộ đội ta.
Tảng sáng, tên sĩ quan tù binh được giải tới bộ tham mưu. Cô-xten-cô
trực tiếp hỏi cung.
Tên đại úy Đức lạnh cóng đến nỗi vẫn run lên cầm cập trong căn phòng
được sưởi ấm. Hắn ăn mặc khá “oai vệ”: ủng da bọc lớp lông cừu, khăn
lông phủ lên mũ lưỡi trai sĩ quan.
– Thế nào, đại úy, khi tới trình diện cấp trên của mình, anh cũng ăn bận
như thế này chứ? – Cô-xten-cô hỏi vẻ hơi châm biếm.
Nghe dịch lại, tên đại úy vội bắt đầu cởi chiếc khăn trùm, loay hoay mãi
với chiếc nút thắt. Sau khi tháo được chiếc khăn và vò nhàu nó, hắn xin lỗi,
vì bị bắt đột ngột quá nên vẫn chưa hoàn hồn.
– Sư đoàn anh làm nhiệm vụ gì? – Cô-xten-cô hỏi.
– Thưa tướng quân, trong bản mệnh lệnh khám thấy ở người tôi có ghi
đủ cả.
– Tôi muốn nghe chính anh nói.
– Thưa tướng quân, sư đoàn chúng tôi đến cuối ngày hôm nay phải tiến
tới tuyến Xôn-đát-xcôi-e, U-rút-xcôi-e, Vu-xô-côi-e Bôn-xôi-e do quân
Nga chiếm lĩnh và chuẩn bị trận địa cho mùa đông tại đây.
– Bộ chỉ huy Đức biết được những gì về quân Nga đang ở phía trước
chính diện sư đoàn anh?