Đã nửa đêm, tướng Bô-đin còn cho gọi tôi. Đồng chí lại hỏi han tỉ mỉ về
tình hình bộ đội chúng tôi, rằng họ đã sẵn sàng bắt đầu tiến công vào buổi
sáng chưa? Tôi cam đoan với đồng chí là bộ đội đã sẵn sàng và sẽ tiến công
đúng thòi hạn.
Báo cáo của tôi về những lời cung khai của tên sĩ quan tù binh làm tham
mưu trưởng phương diện quân lo ngại. Nhưng sau đó, đồng chí có phần nào
yên tâm khi biết rằng sự xuất hiện của sư đoàn phát-xít này không phải do
bọn Đức phát hiện được ý định của chúng tôi.
Đọc xong toàn bộ báo cáo của tôi, Bô-đin tóm tắt:
– Có thể coi là bộ đội đã chiếm lĩnh tuyến xuất phát tiến công. Giờ đây
cần báo trước một lần nữa cho Ru-xi-a-nốp và Cri-u-tsen-kin để các đồng
chí đó hành động quyết liệt, tránh đánh vỗ mặt, mà nên đánh vu hồi địch từ
phía Tây. Đồng chí hãy nói với tướng Cô-xten-cô rằng tuy Nguyên soái đã
cho phép đồng chí đó hành động thẳng lên phía Bắc, nhằm đưa bộ đội tới
sườn các lực lượng chủ yếu của cánh quân Ê-lê-txơ của Đức, nhưng nếu
địch chống cự ngoan cố trên hướng này, thì cần phải ngoặt ngay sang
hướng Tây – Bắc và tìm những khoảng trống chưa bị chiếm lĩnh để tiến vào
sau lưng địch. Tôi nghĩ rằng Ru-xi-a-nốp và Cri-u-tsen-kin hiểu được điều
đó, còn nếu không thì cần phải nói ngay với các đồng chí ấy…
Sau đó, Bô-đin nói lại lời phàn nàn của tướng Pha-la-lê-ép: bộ đội ta
không làm rõ tuyến phía trước của mình, nên các chiến sĩ lái máy bay sợ
oanh tạc phải quân mình. Đồng chí cũng hỏi chúng tôi đã nhận được
phương tiện thông tin liên lạc chưa. Tôi trả lời mới nhận được chiếc đài vô
tuyến điện thứ hai của tướng Đô-bư-kin, còn những phương tiện khác của
cơ quan chỉ đạo tác chiến của Phương diện quân Bri-an-xcơ trước đây, lẽ ra
phải tới chỗ chúng tôi rồi, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được.
Để kết luận, tướng Bô-đin cho biết là trong ngày qua, tập đoàn quân 13
đã cắt đứt đường cái ở Ê-lê-txơ đi Ê-phrê-mốp. Một sư đoàn đã lọt được
vào ngoại vi phía Đông Ê-lê-xtơ, còn sư đoàn khác đang bao vây thành phố
này từ phía Tây – Bắc.