– Những tin tức rất đỗi nghèo nàn. – Bô-đin không hài lòng nói.
Tôi đề nghị được thông báo về tình hình của tập đoàn quân 13 (Vì chúng
tôi không có liên lạc vững chắc với các tập đoàn quân 13 và 3 nên việc chỉ
đạo tác chiến đối với các tập đoàn quân trên trong chiến dịch thường xuyên
do bộ tham mưu phương diện quân Tây – Nam nắm). Bô-đin truyền đạt là
cụm xung kích của tướng Mô-xca-len-cô bị vướng lại ở sông Voóc-gôn,
còn sư đoàn bộ binh 148 và lữ đoàn xe tăng 150 đã vượt sông ở phía Tây Ê-
lê-txơ.
Tôi nhìn vào bản đồ: giữa bộ đội của chúng tôi và các binh đoàn của Mô-
xca-len-cô còn đứt quãng 20 ki-lô-mét, và lực lượng chủ yếu của cánh quân
Ê-lê-txơ của địch chính là đang luồn qua đó.
Để kết luận, Bô-đin thông báo là tình hình của tập đoàn quân ở cực sườn
phải của phương diện quân chúng tôi đã được củng cố, vì các đơn vị của
Gu-đê-ri-an bị đánh tơi bời ở khu vực Xta-lin-nô-goóc-xcơ đang phải rút
lui.
Tổng tư lệnh vẫn chưa tới máy. Tôi tranh thủ đề nghị Bô-đin nhanh
chóng tiếp nhận số tù binh ở chỗ chúng tôi – cúng ở Téc-bu-nư quá đông
rồi. Đồng chí hứa sẽ lệnh cho đại tá Rô-ga-tin, chủ nhiệm bảo vệ hậu
phương của phương diện quân, phái chiến sĩ áp giải tới.
Mãi hơn hai giờ sáng, Nguyên soái mới tới máy. Đồng chí hỏi ngay:
– Đã chiếm được Li-vơ-nư chưa?
Sau khi trả lời là chúng tôi chưa nắm được tình hình ở Li-vơ-nư, Cô-
xten-cô đề nghị đẩy nhanh tốc độ tiến quân của những sư đoàn ở sườn trái
của tập đoàn quân 13 sang phía Tây.
Mới đầu, tôi không hiểu cần vận động nhanh những sư đoàn đang tiến
công ở phía Nam Ê-lê-txơ sang phía Tây để nhằm mục đích gì, vì thực ra,
các sư đoàn này đang theo sau bọn Đức rút lui. Còn nếu cơ động nhanh
những sư đoàn đang tiến công ở phía Bắc Ê-lê-txơ để đón gặp cụm quân
của chúng tôi thì lại là chuyện khác. Sau đó, Cô-xten-cô giải thích ý định
của mình: cần phải nhanh xóng xây dựng một chính diện bao vây bên ngoài