để thắt chặt cái túi dồn bọn Hít-le lại. Theo ý kiến của Cô-xten-cô, các sư
đoàn ở sườn trái của tập đoàn quân 13 phải hoàn thành nhiệm vụ này.
Tổng tư lệnh hứa sẽ yêu cầu tư lệnh tập đoàn quân 13 đến cuối ngày 13
tháng Mười hai phải tiến tới tuyến Véc-khô-vi-e, Li-vơ-nư và, do đó, bảo
đảm cho những hoạt động của cụm quân chúng tôi nhằm bao vây và tiêu
diệt cánh quân địch ở Ê-lê-txơ, và ra lệnh cho chúng tôi điều lực lượng chủ
yếu của Cri-u-tsen-kin tới khu vực U-li-a-nốp-ca, Mu-rôm-txe-vô, Rốt-xô-
snôi-e. Đồng chí yêu cầu cơ động táo bạo hơn nữa lữ đoàn bộ bộ binh cơ
giới của Sam-sin cùng một sư đoàn kỵ binh theo hướng Véc-khô-vi-e, Khô-
mu-tô-vô, Các-pô-vô.
– Và đồng chí đừng giữ rịt lấy các sư đoàn trưởng. Hãy để họ được tự do
thực sự: đánh tung thâm vào vị trí địch, và tiến sâu vào sau lưng chúng.
Cô-xten-cô tỏ ý lo ngại là bọn Hít-le có thể chuyển sang phản công từ
phía Tây – Nam để chi viện cho cánh quân Ê-lê-txơ – Li-vơ-nư của chúng.
– Đừng ngoái lại nhìn địch, - tổng tư lệnh trả lời. – Hãy hành động táo
bạo hơn.
Chúng tôi hiểu là tổng tư lệnh tán thành quyết tâm của chúng tôi, nhưng
yêu cầu cơ động sâu hơn nữa sang phía Tây (Véc-khô-vi-e, nơi đồng chí
hướng lữ đoàn cơ giới, cách Rốt-xô-snôi-e 30 ki-lô-mét về phía Tây, và
chúng tôi đang đều quân đoàn kỵ binh tới đó).
Tướng Cô-xten-cô đề nghị tổng tư lệnh ra chỉ thị khôi phục ngay con
đường sắt Ê-lê-txơ – Ô-ri-ôn để có thể đưa những đoàn tàu bọc thép tới chi
viện cho bộ đội. Tổng tư lệnh trả lời là ngày 10 tháng Mười hai, công việc
này đã bắt đầu, và tất cả mọi việc sẽ được hoàn thành nhanh chóng, từ
chiếc cầu ở làng Ca-da-xi, vì chiếc cầu này lớn, nên cần nhiều thời gian
hơn để khôi phục lại.
Đến trưa, việc liên lạc với bộ đội vẫn chưa được cải thiện. Chúng tôi tiếp
tục nhận được những thông báo ngắn, không thường xuyên qua dải vô
tuyến điện và những sĩ quan liên lạc. Nhưng tin tức của họ thường đến
chậm, vì các đơn vị tiến rất nhanh. Các trung đoàn thuộc sư đoàn bộ binh