cận vệ 1 tiến quân như vũ bão lên phía Bắc, tới I-dơ-man-cô-vô, nơi cụm
quân của tướng Mô-xca-len-cô đang gấp rút từ phía Tây – Bức tới đó. Các
sư đoàn kỵ binh tiến tới Rốt-xô-snôi-e còn nhanh hơn nữa, và từ phía Tây
vòng qua các đơn vị địch đang cố lao tới Li-vơ-nư và Véc-khô-vi-e.
Bị cuốn hút vào việc chấn chỉnh công tác chỉ đạo tác chiến, tôi chưa thể
chú ý tới số tù binh ở các nơi đang ùn ùn kéo tới ga Téc-bu-nư. Cần cho
chúng ăn và băng bó cho những tên bị thương. Đại đội trưởng đại đội bảo
vệ của cơ quan tham mưu nhỏ bé của chúng tôi không đảm đương nổi việc
đó. Các bạn có thể hình dung nỗi vui sướng của tôi như thế nào, khi tôi gặp
đại tá Rô-ga-tin, một người bạn cũ, tới đây theo ủy nhiệm của Bô-đin.
– Giúp mình với, - tôi van nài, - cậu giải phóng cho chúng mình món tù
binh, nếu không, bọn mình không còn thời giờ tóm những tên khác.
– Sẵn sàng thôi, - Rô-ga-tin hứa. – Ngay sau khi những chú đại bàng của
mình đến, mình sẽ giải phóng công việc này ngay cho các cậu. Còn bây giờ
ta đi xem bọn chúng.
Mọi công trình, nhà cửa ở ga đầy ắp tù binh. Chúng tôi dạo khắp nơi.
Một cảnh tượng đáng thương. Bọn Hít-le bây giờ không còn như bọn “siêu
nhân” tự mãn, kiêu ngạo bị chúng ta bắt hồi mùa hè. Lúc này, chúng như
một đàn cừu hoảng loạn tụ lại thành đống. Người ngợm cáu bẩn, chúng gãi
luôn tay, đờ đẫn ngắm nhìn mình.
Khi chúng tôi tới gần, bất giác tôi lùi lại: trên áo ca-pốt của một tên hạ sĩ
quan đứng trước tôi có những chấm trắng đang bò. Đầu hắn đầy chấy rận,
đội chụp kín chiếc mũ sắt, bên dưới thò ra một vật gì màu hồng.
– Tại sao mũ len lại đội ở trong mũ sắt, kỳ quặc như vậy? tôi ngạc nhiên
hỏi Rô-ga-tin. – Ngay từ xa đã thấy rõ màu hồng.
Rô-ga-gin kinh tởm nhấc chiếc mũ sắt rồi cười phá lên:
– Thì ra hắn chùm cái quần nịt của phụ nữ!
Thật vậy, bọn phát-xít đã mất cái vẻ hào nhoáng bên ngoài.
Bàn giao bọn tù binh cho Rô-ga-tin và quân của đồng chí xong, tôi thở
dài nhẹ nhõm.