Cô-xten-cô vội báo cáo với tổng tư lệnh là trên tuyến đường sắt Ê-lê-txơ
– Ô-ri-ôn, bộ đội ta đã chiếm được một đoạn dài hơn mười ki-lô-mét. Nhận
được tin này, Ti-mô-sen-cô rất vui: giờ đây, địch không thể chuyên chở
được gì từ khu vực Ê-lê-txơ bằng ô-tô hay tàu hỏa. Tổng tư lệnh thông báo
cho chúng tôi biết những đơn vị của tướng Mô-xca-len-cô, sau khi đột nhập
ở phía Bắc đường sắt, đã tới sông Pô-le-vưi-e Lô-cốt-xư và đang cắt đứt
những con đường làng cuối cùng mà địch có thể theo đó trốn thoát lên phía
Tây – Bắc. Như vậy, có nghĩa là mọi đường giao thông của cánh quân Ê-lê-
txơ đang nằm trong tay chúng tôi.
Bộ đội ta tiến mạnh, hiến chúng tôi lại phải nghĩ tới việc thay đổi sở chỉ
huy: các sĩ quan tham mưu ngày càng mất nhiều thì giờ để đi về các binh
đoàn. Nhưng chúng tôi không đủ phương tiện kỹ thuật để triển khai tổng
trạm thông tin ở địa điểm mới.
Tôi nhờ tướng Bô-đin giúp đỡ chúng tôi, đề nghị cho các chiến sĩ thông
tin liên lạc của phương diện quân tới I-dơ-man-cô-vô để bố trí một tổng
trạm thông tin mới tại đó.
– Nhưng chiến sự còn đang tiếp diễn ở đây cơ mà?! – Bô-đin ngạc nhiên.
Tôi trả lời là hôm nay ở đó, mọi việc đã xong xuôi. Bô-đin hứa sẽ nghiên
cứu và giúp đỡ. Rồi đồng chí hỏi:
– Đồng chí suy nghĩ về việc tổ chức chỉ đạo tác chiến đối với bộ đội tiến
công sau này nên như thế nào? Tình hình cho thấy cụm quân cơ động của
đồng chí vẫn nên đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của tổng tư lệnh. Có lẽ,
Cô-xten-cô và đồng chí nên rút ra khỏi nhiệm vụ lãnh đạo các tập đoàn
quân 3 và 13. Nếu như thế, chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ phương tiện thông
tin liên lạc cho các đồng chí. Đồng chí hãy kiểm kê phương tiện thông tin
liên lạc hữu tuyến chiến lợi phẩm, phân phối tốt, đừng để các đơn vị sử
dụng bừa bãi.
Tôi nói là hiện nay, chúng tôi lo nhất việc chuyên chở xăng dầu và đạn
dược cho quân đoàn kỵ binh.