THẮNG LỢI MỚI ĐANG CHỜ
Tối ngày 13 tháng Mười hai, tướng Cri-u-tsen-ki báo cáo bằng vô tuyến
điện là quân Đức bị bao vây tăng sức ép với các sư đoàn kỵ binh và 32.
Biết rõ khả năng chiến đấu xuất sắc của những binh đoàn kỵ binh này của
Cri-u-tsen-kin, chúng tôi hy vọng anh em sẽ đứng vững, mặc dù biết họ
phải chiến đấu với cả một quân đoàn bộ binh địch.
Các chiến sĩ kỵ binh phái như chiếc đe, trong khi sư đoàn cận vệ Ru-xi-
a-nốp phải là cái búa liên tục giáng vào bọn phát-xít bị bao vây.
Các chiến sĩ cận vệ lần lượt giải phóng các điểm dân cư ở phía Tây I-dơ-
man-cô-vô. Ở làng Xlô-bô-đa, anh em thu được 150 khẩu pháo và rất nhiều
vũ khí, khí tài khác.
Bọn phát-xít bị khóa chặt trong vùng tam giác giữa I-dơ-man-cô-vô, Rốt-
xô-snôi-e, U-xpen-xcôi-e, đã chống đỡ một cách tuyệt vọng những đợt
công kích của các chiến sĩ cận vệ ta từ phía Đông và cố sống chết thoát
sang phía Tây.
Trưa ngày 14 tháng Mười hai, thiếu tá P. A. Ma-xi-úc, ở quân đoàn kỵ
binh trở về. Đồng chí bị kích động đến cao độ:
– Thưa thiếu tướng, nguy quá! Ở phía Nam Rốt-xô-snôi-e, bọn phát-xít
liên tục công kích kỵ binh của ta. Tướng Cri-u-tsen-kin buộc phải rút các
sư đoàn của mình về tuyến Véc-khơ-ni-a Li-u-bốp-sa, Dư-bi-nô, Séc-ba-tsi
cho thuận lợi hơn. Tình hình kỵ binh xấu đi: xăng hết, đạn dược gần cạn,
tiếp cận rất khó khăn, vì các đơn vị địch đang rối loạn lúng túng ở khắp
nơi… Chỉ còn có thể tiếp tế bằng đường không.
Tướng Cô-xten-cô im lặng lắng nghe.
– Bằng đường không thì chở được ít lắm, - đồng chí nói và quay sang
phía tôi: - Nhưng sắp chết đuối thì vớ lấy cọc vậy. Đồng chí trao đổi với
Pha-la-lê-ép báo tôi đề nghị chi viện ngay bằng vận tải đường không lẫn
bằng cách tập kích bọn phát-xít đang ép kỵ binh ta. Báo cho Sam-sin gấp