rút đưa lữ đoàn cơ giới tới chi viện cho kỵ binh. Chúng ta sẽ gửi cho Cri-u-
tsen-kin toàn bộ số súng cối phản lực. Điều sư đoàn kỵ binh 14 tới khu vực
lực lượng chủ yếu của quân đoàn. Truyền qua vô tuyến cho Cri-u-tsen-kin
là bằng bất kỳ giá nào cũng không được để địch thoát sang phía Tây…
Mười lăm phút sau, tôi tìm được chủ nhiệm không quân Phương diện
quân Tây – Nam qua diện thoại. Sau khi kể cho tướng Pha-la-lê-ép biết tình
hình nguy ngập của các sư đoàn kỵ binh, tôi chuyển tới đồng chí yêu cầu
của Cô-xten-cô là phải yểm hộ kỵ binh bằng tập kích đường không và dùng
máy bay vận tải chở đạn cho bộ binh, nếu không, đến sáng, mỗi khẩu pháo
của anh em chỉ còn ba viên đạn. Pha-la-lê-ép không trả lời ngay.
– Đợi cho một lát. Bây giờ, mình sẽ tính xem chỗ mình còn những gì và
sẽ báo cáo Nguyên soái khả năng của bọn mình. Nhưng ít hy vọng lắm: các
nhà khí tượng dự báo thời tiết xấu, vả lại mình có rất ít máy bay vận tải.
Còn về tập kích quân địch trên mặt đất thì nhất định mình sẽ tổ chức ngay
khi có điều kiện.
Khi Pha-la-lê-ép đến báo cáo với tổng tư lệnh thì tương Bô-đin tới máy
điện thoại. Chào hỏi xong, đồng chi báo tin:
– Mười giờ sáng hôm nay, Nguyên soái ra lệnh điều tới Ê-lê-txơ cho các
đồng chí năm chục xe tải, sẽ lấy xăng và đạn ở đó. Các đồng chí sẽ dùng số
đó chi viện cho quân đoàn kỵ binh. Cần nhanh chóng thanh toán cánh quân
địch đã bị bao vây, rồi bắt tay chấp hành mệnh lệnh chiến đấu mới mà hôm
nay, chúng tôi sẽ gửi tới các đồng chí.
Tôi hỏi mệnh lệnh chiến đấu mới đó là gì, Bô-đin chỉ trả lời:
– Ngày hôm nay, các đồng chí sẽ biết. Nói chung, đó là mệnh lệnh mở
cuộc tiến công mới.
Lát sau, Pha-la-lê-ép lại tới máy. Đồng chí cho biết Nguyên soái ra lệnh
dùng toàn bộ máy bay vận tải tiếp đạn cho quân đoàn kỵ binh, và nếu thời
tiết cho phép, đồng chí dự định sử dụng ít nhất sáu máy bay LI-2. Các
chiến sĩ lái máy bay sẽ cố gắng thả một số hàng nào đó bằng dù. Nhưng
thời tiết có cho phép hay không?