tăng - thiết giáp, tướng V. V. Pa-ni-u-khốp, trưởng phòng huấn luyện chiến
đấu, và một trợ lý của tôi. Nhưng ngày 27 tháng Năm, Puốc-ca-ép gọi tôi
lên:
– Đồng chí hãy chuẩn bị gấp để đi cùng với tư lệnh lên tập đoàn quân 6.
– Có lâu không?
– Hai hoặc ba ngày.
Buổi sáng, chúng tôi có mặt ở nhà ga Lơ-vốp. Tôi nhớ không chính xác,
không hiểu vì lý do gì mà trung tướng I. N. Mu-dư-tsen-cô, tư lệnh tập
đoàn quân 6, đã vắng mặt. Một đoàn tướng lĩnh và sĩ quan do chính ủy sư
đoàn N. C. Pô-póp, ủy viên Hội đồng quân sự tập đoàn quân dẫn đầu, ra
đón Kiếc-pô-nô-xơ.
– Đồng chí đến cơ quan tham mưu tập đoàn quân hay tới thẳng các đơn
vị? – Pô-pốp hỏi.
– Xuống quân đoàn cơ giới 4, - Kiếc-pô-nô-xơ đáp.
Khoảng một giờ sau, chúng tôi đã có mặt ở bãi thử xe tăng. Những chiếc
tăng đầy bụi lao trên bãi trống, vừa gầm rú vừa leo lên những ụ đất. Kiếc-
pô-nô-xơ chăm chú theo dõi. Một chiếc T-34 khéo léo vượt qua mọi vật
cản.
Kiếc-pô-nô-xơ vui lòng mỉm cười: - Cừ lắm! - và quay sang bảo sĩ quan
tủy tùng: - Gơ-men-nưi, đồng chí hãy chọn chiếc đồng hồ tốt nhất trong số
quà thưởng để trao tặng đồng chí thợ máy lái xe. Ta hãy lại gần làm quen
với đồng chí ấy.
Chúng tôi dừng lại bên chiếc tăng. Cái đầu đội mũ da nhô lên khỏi tháp.
Một cán bộ chỉ huy mặt sám nắng nhảy xuống đất. Anh tiến tới báo cáo:
– Thượng úy Cô-tsu-bây, đại đội trưởng đại đội xe tăng 3.
– Ai lái xe tăng? – Kiếc-pô-nô-xơ hỏi.
– Báo cáo thượng tướng: tôi tự lái. Tôi hướng dẫn các chiến sĩ cách vượt
vật cản.