hỏng. Kiếc-pô-nô-xơ chau mày. Khi sư đoàn trưởng đến báo cáo tiến độ
hành quân, tư lệnh ngắt lời đồng chí:
– Đồng chí đại tá, sao lại có tình trạng lộn xộn như vậy? Mới hành quân
mà xe đã nằm lại như vậy thì khi chiến đấu sẽ ra sao?!
Sư đoàn trưởng công tác giải thích rằng những xe bị nằm lại là loại xe T-
26 và BT đã cũ, chỉ dùng cho học tập.
– Cũng không được nằm lại! Đồng chí phải theo dõi việc sửa chữa.
– Chúng tôi không đủ phụ tùng để thay thế những xe tăng đã cũ.
Tư lệnh quay về phía Moóc-gu-nốp:
– Không hay, thiếu tướng ạ! Đồng chí cần tìm cách nhanh chóng chấn
chỉnh lại tình hình. Về Ki-ép, đồng chí sẽ báo cáo…
Phòng trinh sát quân khu nhận được những tin tức ngày càng đáng lo
ngại. Đại tá trinh sát G. I. Bôn-đa-rép gần như trở thành vị khách thường
xuyên nhất của tư lệnh. Chúng tôi nhận thấy, sau mỗi lần nói chuyện với
Bôn-đa-rép là M. P. Kiếc-pô-nô-xơ lại đăm chiêu hơn. Nỗi lo lắng đó là có
căn cứ. Hàng ngày, Bôn-đa-rép thông báo cho phòng tác chiến những tin
tức thu thập được từ các nguồn.
Cuối thượng tuần tháng Sáu, tư lệnh triệu tập Hội đồng quân sự để nghe
trưởng phòng trinh sát báo cáo tất cả những gì đã nắm được.
Mới vào đầu xuân đã có tin: ở biên kia biên giới, bọn Đức đang xây
dựng nhiều sân bay dã chiến, mở thêm nhiều nhánh đường sắt cùng rất
nhiều đường bộ kéo thẳng đến biên giới Liên Xô. Sang tháng Tư, bọn đức
ráo riết chuyển quân. Đó là gì – tập trận chăng? Nhưng mọi cuộc tập trận
đều có mở đầu và kết thúc, còn việc quân Đức kéo tới áp sát biên giới thì
không hề chấm dứt mà ngày một gia tăng. Hiện nay, hàng ngày có đến hai
trăm đoàn tàu chở binh lính và dụng cụ chiến tranh kéo đến những vùng
biên giới sát U-cra-i-na.
– Chúng tôi có những tin đã được kiểm tra, - Bôn-đa-rép báo cáo, - bọn
Đức đã đuổi tất cả những người dân thường ở vùng biên giới thuộc lãnh thổ
Ba Lan bị chiếm đóng. Hơn nữa, bộ chỉ huy Đức còn báo trước cho chính