quyền địa phương Ba Lan rằng nếu xảy ra chiến sự thì dân chúng không
được gieo rắc hoang mang, bằng không sẽ bị xử bắn tại chỗ. Bọn Đức biến
các cơ sở dân y trên đất Ba Lan thành viện quân y và đưa nhân viên y tế
của chúng đến. Bọn Hít-le thay thế tất cả những người Ba Lan đang làm
những việc quan trọng trên tuyến đường sắt bằng các nhân viên Đức. Hiệ
nay, các đoàn tàu Đức chạy tới biên giới đều có đội bảo vệ hộ tống tăng
cường là người Đức. Lãnh thổ của “quan thống đốc” (bọn Hít-le mệnh danh
cho nước Ba Lan bị chiếm đóng như vậy) đã được đặt trong tình trạng
chiến tranh.
– Chắc người Ba Lan làm cho chúng phải điên đầu! – Va-su-ghin nhận
xét.
– Có thể như vậy, đồng chí chính ủy ạ. Nhưng, theo tôi vấn đề không chỉ
ở chỗ đó. Chúng tôi vừa được tin mới nhất: bọn Đức bắt đầu thay lính biên
phòng bằng lính chiến đấu ở khắp nơi. Còn ở phía Tây Pê-rê-mư-slơ và Ra-
đưm-nô, ngay sát biên giới, chúng đang tập trung rất nhiều xe ngựa thồ của
nông dân.
Tướng E. X. Pơ-tu-khin, tư lệnh không quân, lưu ý các ủy viên Hội đồng
quân sự về việc máy bay phát xít xâm phạm biên giới Liên Xô ngày một
nhiều.
– Phải vít cổ chúng xuống! – Đồng chí vung tay chém vào không khí. –
Tôi vẫn chưa quên bọn phát-xít trong những trận chiến đấu ở Tây Ban Nha.
Bọn chó đẻ, chừng nào chưa bị tóm cổ thì chúng vẫn còn giở trò cắn càn.
– Tiếc rằng chúng ta không được phép làm như vây. – Kiếc-pô-nô-xơ
bình tĩnh và lạnh lùng nói. – Đồng chí hãy tìm cách không nổ súng mà vẫn
ngăn được chúng trinh sát lãnh thổ ta. – Tư lệnh quân khu đưa mắt nhìn
những người có mặt. – Một điều đã rõ ràng là tình hình rất đáng lo ngại.
Bọn phát-xít đang chuẩn bị một cái gì đó thật nghiêm trọng để chống lại
chúng ta: hoặc là một vụ khiêu khích lớn theo kiểu đồng minh của chúng –
bọn võ sĩ đạo Nhật Bản, hoặc là… Nhưng, dù trong trường hợp nào, thì
tình hình cũng đòi hỏi chúng ta phải có những hành động kiên quyết. Về
phương diện này, chúng ta đã tìm được một số việc. Tôi đã chỉ thị cho tư