Tôi trình bày nỗi lo lắng của mình với tướng Puốc-ca-ép. Giống như mọi
lần, đồng chí chưa trả lời ngay. Đồng chí cau mày, im lặng một lát rồi trả
lời cộc lốc:
– Mát-xcơ-va đã biết phải làm gì. Sẽ có đơn vị chặn đánh địch lọt vào
phía sau.
Sau này, tôi thấy rõ là tham mưu trưởng nói đúng. Vào hạ tuần tháng
Năm, chúng tôi nhận được được lệnh hướng dẫn tiếp nhận và bố trí cơ quan
chỉ đạo tác chiến của quân đoàn bộ binh 34 cùng các đơn vị của quân đoàn,
bốn sư đoàn bộ binh và một sư đoàn bộ binh sơn chiến từ quân khu Bắc
Cáp-ca-dơ chuyển tới. Cùng đi theo bộ đội có nhóm cán bộ tác chiến dưới
quyền chỉ huy của trung tướng M. A. Rây-te, phó tư lệnh thứ nhất quân khu
Bắc Cáp-ca-dơ.
Bộ Tổng tham mưu cũng quy định nơi đóng quân của các đơn vị mới
chuyển đến.
Thê đội một phải có mặt ngày 20 tháng Năm.
Lệnh hướng dẫn mới tuy không có gì bất ngờ đối với bộ tư lệnh quân
khu, nhưng cũng làm mọi người lo lắng bởi phải bố trí hầu như cả một tập
đoàn quân trong một thời hạn ngắn. Kiếc-pô-nô-xơ ngồi suy nghĩ hồi lâu
rồi ngoáy bút viết lệnh: “Gửi đồng chí tham mưu trưởng. Tôi đề nghị đồng
chí bảo đảm việc chấp hành mệnh lệnh hướng dẫn này và đặc biệt chú ý tới
tiện nghi nơi ăn chỗ ở của bộ đội”. Ngay lúc đó, Puốc-ca-ép lệnh cho tôi
phải soạn thảo nhanh chóng một kế hoạch thích hợp.
Ngày hôm sau, kế hoạch lập xong và được tư lệnh phê chuẩn.
Công việc bận rộn mới đã cản trở tôi tham gia cuộc diễn tập chỉ huy –
tham mưu của quân khu do trung tướng I-a-cô-vlép, phó tư lệnh quân khu,
điều khiển. Theo ý kiến của mọi người, cuộc diễn tập tiến hành tốt, cơ quan
tham mưu các tập đoàn quân thu hoạch được nhiều điều bổ ích về lập kế
hoạch và thực hành chiến dịch tiến công của tập đoàn quân.
Cuối tháng Năm, phần lớn cán bộ trong bộ tham mưu quân khu đều bận
vào việc tiếp nhận và bố trí các đơn vị mới. Các đoàn tàu thay nhau đến.