mà đáng tiếc những chiếc xe này mới được chuyển cho quân đội và các
chiến sĩ lái chưa thật thông thạo kỹ năng để điều khiển chúng.
Những chiếc tăng cuối cùng chưa rời khỉ quảng trường thì trên không
trung bỗng ầm ầm lao tới những chiếc máy bay tiêm kích I-16 bay thấp,
một loại máy bay cơ động, nhưng tốc độ không cao lắm. Máy bay cường
kích có tốc độ chậm hơn, bay theo sau như được yểm hộ. Chỉ có một tốp
nhỏ máy bay hiện đại có tốc độ cao “TSAI-CA” và MIC-3 nổi tiếng mới
xuất hiện trong quân đội và không thua kém bất kỳ loại máy bay chiến đấu
nào tốt nhất thời đó, làm đẹp mắt cả những người am hiểu nhất về quân sự.
Lúc đó, quân khu đã có hơn một trăm chiếc loại này, nhưng các chiến sĩ lái
của chúng ta chưa kịp điều khiển thành thạo.
Tiếp đó, quảng trường tràn ngập trong biển người Ki-ép ăn mặc lộng lẫy
tưng bừng không khí ngày hội lớn. Nhân dân vui mừng trước những thành
thành tích của mình. Những con số được ghi trên các biểu ngữ diễu hành:
công nhân báo cáo đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ sản
xuất. Nhưng cũng có những biểu ngữ kêu gọi nâng cao cảnh giác cách
mạng và củng cố quốc phòng. Tôi còn nhớ một tấm áp-phích lớn thể hiện
công nhân và nông trang viên với gương mặt nghiêm nghị, nắm chắc tay
súng.
Khối diễu hành nửa triệu người lướt qua quảng trường mất gần ba tiếng!
Một cảnh tượng không thể nào quên!
Tháng xuân cuối cùng không đem lại ấm dịu cho bầu không khí quốc tế.
Nhà nước xô-viết đang chuẩn bị đánh trả bọn xâm lược. Chúng tôi, những
cán bộ trong bộ tham mưu quân khu, nhận định việc bổ nhiệm I. V. Xta-lin
làm Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng dân ủy chính là để như vậy. Lần đầu tiên
trong suốt những năm Chính quyền xô-viết, việc lãnh đạo Ủy ban trung
ương đảng và Hội đồng bộ trưởng dân ủy được tập trung vào một người.
Phải nói rằng mọi người đều hài lòng đón nhận tin tức này.
Đầu tháng Năm, chúng tôi nhận được lệnh hướng dẫn tác chiến của bộ
trưởng Bộ dân ủy quốc phòng quy định nhiệm vụ của bộ đội quân khu
trong trường hợp đất nước ta bị Hít-le tiến công bất ngờ.