Nhân dân đứng chật hai bên hè phố Crê-tsa-tích hân hoan đón chào từng
đoàn quân.
Bộ đội nhảy dù đầu đội mũ da trong đôi kính lấp lánh, và sau họ là các
chiến sĩ hải quân, đội mũ không lưỡi trai.
Đoàn quân ngựa chiến kéo theo những cỗ pháo nòng dài diễu qua quảng
trường. Tiếp theo là bộ binh cơ giới, binh chủng tương lai của quân đội ta –
ngồi trên xe vận tải. Tiếc rằng hồi ấy còn ít ỏi vì thiếu xe. Trông thật oai
hùng là những đơn vị kỹ thuật. Người xem trầm trồ ngắm nhìn hững chiếc
máy định vi âm thanh, đèn pha, pháo cao xạ và súng máy bốn nòng.
Đoàn xe xích mũi bè kéo theo những cỗ súng lớn làm mọi người xuýt
xoa khâm phục. Pháo binh xứng đáng là một binh chủng mạnh và cơ động!
Đại tá N. N. Xê-mi-ô-nốp,thanh tra pháo binh của quân khu, đứng bên tôi
thốt lên:
– Tiếc rằng hiện nay, chúng ta chưa được trang bị nhiều về loại vũ khí
này. Nhưng một hai năm nữa thì tình hình sẽ khác.
Tiếng máy của đoàn xe kéo pháo chìm trong tiếng ầm ì của đoàn xe bọc
thép. Và đây, đoàn xe tăng đang lướt tới làm cho chúng tôi – những quân
nhân – cũng phải sửng sốt. Hình dáng của nó bất giác làm cho mọi người
nghĩ đây chính là phương tiện đột kích và cơ động chiến dịch chủ yếu trong
chiến tranh tương lai! Có người chỉ huy nào là không mơ ước nắm lấy nó
trong tay!
Đoàn xe tăng diễu qua, diễu qua, dường như vô tận. Đi đầu là loại tăng
hạng nhẹ xếp thành hàng ba, tiếp theo là tăng hạng trung xếp thành hàng
đôi và tăng hạng nặng tiến theo hàng một. Chỉ những con mắt có kinh
nghiệm mới nhận được ra trong số đó có nhiều xe tăng cũ. Trong số người
xem, ít ai hiểu ằng những chiếc xe tăng nhiều tháp, dáng dấp oai vệ kia lại
là rất cũ và thực ra không còn được sản xuất nữa. Những chiếc tăng T-34 là
loại mới nhất, sau này lừng danh nổi tiếng và xe CV tham gia duyệt binh
còn tương đối ít. Không phải do quân khu có ít xe để tham gia duyệt binh,